Chương 95: Nghiên Lạc Viên

133 17 33
                                    

Xe ngựa lộc cộc trên đường thêm một lúc mới dừng lại trước cánh cổng biệt phủ to lớn. Phía trên cổng có một tấm bảng mạ vàng viết rõ ràng ba chữ "Nghiên Lạc Viên".

Chữ "Nghiên" lấy từ tên của Nhã Nghiên, có nghĩa là xinh đẹp. Còn chữ "Lạc" mang nghĩa vui vẻ, hạnh phúc, gợi đến sự tự do và thoải mái. Thế nhưng, sau khi Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du phát hiện ra tấm bảng, biểu cảm trên gương mặt trở nên hoàn toàn trái ngược, vừa u ám vừa uất nghẹn.

Cái gì mà vui vẻ thoải mái chứ, rõ ràng là nhà tù giữ chân chúng ta mà!

- Oa, đây là khu nhà giàu hả?

Vừa rồi chỉ lo tìm cách chạy trốn, hai người không có tâm trạng quan sát xung quanh. Chỉ có Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh ở trên xe Tỉnh Đào đùa nghịch vui vẻ cho nên mới phát hiện ra, nơi đây hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.

Trước mặt các nàng lúc này không còn là phong cảnh hoang sơn dã lĩnh mà là một khu dân cư sầm uất, xa hoa. Đường sá bên ngoài không quá nhộn nhịp, có lẽ bởi vì thời gian này đã đến giờ cơm chiều, xung quanh phủ một màu trắng, mặc dù yên tĩnh nhưng không u buồn.

Vừa rồi trên đường đi không có nhiều người, tứ đại thiếu cho rằng nhà Nhã Nghiên ở nơi bí mật, không nghĩ đến toàn bộ khu vực này đều là biệt phủ to lớn. Mặc dù không nằm san sát nhau nhưng nhìn qua cũng đủ thấy được dáng vẻ phô trương, nhộn nhịp.

Nhưng không phải như vậy càng khó trốn hơn à? Nơi nào cũng là nhà cao cửa rộng, đồng nghĩa với việc lính gác càng nghiêm ngặt. Bọn họ muốn chạy trốn lúc này có lẽ còn cần nhờ đến may mắn.

- Đi đâu vậy?

Hai tên cẩu họ Du cùng họ Chu giây trước còn đang to nhỏ thì thầm, giây sau đã thập thò, lén lút vòng ra sau xe ngựa. Hành động này không ngờ lại bị Thấu Kỳ Sa Hạ chú ý tới, một tiếng gọi lập tức khiến hai người đông cứng. 

Chà, rơi đúng vào địa bàn của các nàng, chúng ta lần này khó thoát rồi!

- Ta định đi lấy hành lý thôi! Có đi đâu đâu chứ?

Chu Tử Du vẫn còn bất động, Du Trịnh Nghiên đành phải phản ứng thay, nụ cười trên mặt có chút méo mó.

Sa Hạ ban đầu còn không hiểu ra mấy lời của Du Trịnh Nghiên, nhưng khi nghe câu trả lời của Nhã Nghiên, cộng thêm hành động cẩn trọng lúc này của bọn họ, trong lòng cũng tự có suy đoán. 

Xem ra đám nhãi này là còn đang sợ phải gặp mặt tiền bối nhà các nàng cho nên mới thận trọng như vậy. Nhưng các ngươi có vẻ đánh giá bản thân quá cao rồi, chúng ta không bị điên đến mức để các ngươi gặp người nhà lúc này.

Với cái miệng lưỡi giảo hoạt, ngông cuồng kia, nói không chừng lão nhân trong nhà sẽ bị bốn người này chọc cho tức chết. 

Nhưng nếu có thể lợi dụng chuyện này trêu chọc bọn họ một chút, cũng không phải là chuyện xấu xa gì mà nhỉ?

- Vậy thì nhanh chóng một chút, hai tiểu bằng hữu của các ngươi đã vào từ lâu rồi!

Sa Hạ khẽ cười, nụ cười cực kỳ rạng rỡ xinh đẹp nhưng trong mắt hai kẻ nào đó lại như Diêm La địa ngục đang vui vẻ vì các nàng gặp nạn, trong lòng lộp bộp đổ rạp toàn bộ ý chí chiến đấu.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now