- ...
- Là... là hai người sao? Hai huynh... không sao chứ?
Tiểu Vân sửng sốt nhìn hai thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, mồ hôi nhễ nhại, đang kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hóa ra là hai tiểu huynh đệ đã giục nàng chạy đi ban nãy, hai tiểu nhị đã giúp đỡ cho Tiểu Vân nàng.
Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh sau khi mở cửa chạy vào thì liền ngã xuống sàn. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu. Hai người thực muốn mở miệng trả lời, nhưng hô hấp hiện tại có chút gấp gáp nên chỉ đành khua khua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Còn chưa có hành động tiếp theo, cửa phòng đã một lần nữa mạnh mẽ bung ra.
- Cẩu tiện nô! Thì ra hai ngươi trốn ở đây!
Nghe tiếng quát lớn, hai người đang ngồi trên sàn lập tức bật dậy, kéo Tiểu Vân cô nương ra phía sau mình, hô hấp vẫn còn gấp gáp.
- Khoan đã! Chúng ta... thương lượng... một chút đi! - Tôn Thái Anh thở gấp, đưa tay ngăn bọn người hung hãn kia đến gần
- Dù sao đây cũng là phòng nghỉ của quan khách, còn là phòng của một tiểu cô nương. Các ngươi để chúng ta ra ngoài, chúng ta...
- Ô! Là Tỉnh Đào cô nương và Tỉnh Nam cô nương sao? Làm phiền hai vị rồi! Xin nhị đại mỹ nhân thứ lỗi, chúng ta thực thất lễ!
Kim Đa Hân nói chưa dứt câu đã bị tên họ Huyền trước mặt cắt lời. Đến lúc này hai người mới nhận ra còn có người khác trong phòng. Quay đầu chậm chạp nhìn, lập tức bị chấn động.
Vừa rồi chạy vào quá gấp gáp, cho nên hai người cư nhiên bỏ qua việc quan sát. Trong phòng ngoài tiểu cô nương mà bọn họ giúp đỡ ban nãy còn có ba nữ nhân khác. Một người có vẻ cũng là nha hoàn. Nhưng hai người còn lại thì...
Mỹ nhân!
Không phải...
Là đại mỹ nhân!!!
Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa cái gì? Hiện tại những thứ đó cũng không thể sánh với hai nữ nhân trước mặt này.
Hai người Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh đang khó nhọc hô hấp đột nhiên bất động thanh sắc, quên cả việc bản thân như thế nào bị truy đuổi.
Lại nhìn đến hai nữ nhân đang bình thản ngồi kia, một người thì ôn nhu, dịu dàng, người còn lại yêu mị, quyến rũ. Cả hai đều tản ra phong thái xinh đẹp động lòng người, cư nhiên đem hồn của đám nam nhân kia (cùng với hai người nào đó) câu mất.
.
.
.
*Rầm rầm*
*Huỵch*
*Ầm*
- Á á! Các ngươi...
Tiếng hét của tiểu cô nương trong căn phòng vang lên, còn chưa dứt câu đã bị chặn lại.
- Suỵt! Tiểu cô nương... Cô... cô nếu muốn giết chúng ta thì nói một tiếng... Chúng ta liền tự giác ra ngoài... Không cần... Không cần la lớn như vậy...
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfic"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...