Chương 63: Rốt cuộc là ai làm vỡ ấm trà này của ta?

175 21 44
                                    

- Nào, nói tỷ tỷ nghe thử xem, rốt cuộc là ai làm vỡ ấm trà này của ta?

Bởi vì gần đây đám Ôn Thần thường lưu lại chỗ tứ hoa khôi, cho nên thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều. Ngoại trừ Kim Đa Hân mỗi ngày lẽo đẽo theo Sa Hạ để học thuốc, các đương sự còn lại gần như khá nhàn rỗi. Mà vừa vặn cũng nên tính đến Đại hội Thanh lâu năm sau, bốn người vì vậy lâu lâu cũng sẽ giả vờ nghiêm túc họp mặt để bàn về nó một chút, thời gian còn lại đều dành để chơi đùa.

Chỉ là hôm nay không may mắn cho tứ lưu manh, trong lúc đang nghịch trái banh được đan bằng mây lại vô tình làm vỡ mất ấm sứ của Tỉnh Đào.

Bốn tiểu cẩu hiện tại đang phải đối chất với Tỉnh Đào tỷ tỷ, nghiêm túc khoanh tay, đứng thành một hàng.

- Vậy là không có ai làm? Ấm trà lại có thể tự vỡ sao? Kì lạ thật đấy!

Cả bốn người mím môi cúi thấp đầu nhưng vẫn không hé răng.

Mặc dù, ở cái nhà này, tứ đại thiếu chướng mắt nhất chính là họ Bình, bởi vì nữ nhân này rất hay dùng vũ lực, đã vậy lực đạo cũng không nhẹ, hại các nàng lần nào bị đòn cũng quằn quại như cá trên thớt. Nhưng cũng bởi vì họ Bình cường đại như vậy cho nên tứ lưu manh cũng sợ hãi nàng động thủ nhất.

- Họ Bình, Hân chỉ lỡ đá trúng mà thôi! Hân xin lỗi mà!

Rốt cuộc cũng có âm thanh phát ra, nhưng lại vô cùng rụt rè, trái lại ánh mắt kia khiến Tỉnh Đào suýt chút thì mềm lòng.

- Ra là chỉ có một mình Lạc Nhân thôi sao? Nói thử xem, tỷ tỷ nên phạt Lạc Nhân cái gì đây?

Kim Đa Hân nghe đến bị phạt thì tái mặt. Họ Bình trước giờ gần như không bao giờ hỏi tội các nàng mỗi khi nghịch ngợm. Hôm nay vậy mà có chút khác biệt. Vẻ mặt kia vẫn giữ nét cười yêu nghiệt nhưng đôi con ngươi híp lại lại trở nên sắc bén vô cùng.

Nếu đã bị phạt thì không thể một mình ta chịu chết được. Cùng chết đi!

- Họ Bình, không phải chỉ có một mình Hân! Nếu Tiểu Tôn không rủ, Chewy không đồng ý, thì cũng không có chuyện lão Đại chuyền banh cho Hân, càng không có chuyện Hân sẽ làm vỡ ấm trà đâu! – Chỉ về phía đồng đội tốt, Kim Đa Hân chắc nịch – Họ Bình, bọn họ cũng có tội, không thể chỉ phạt một mình Hân!

Ba người Du Trịnh Nghiên trợn mắt nhìn kẻ thủ ác kia. Cái loại lý do đê tiện như vậy mà cũng nghĩ ra được, ngươi có còn là người không hả?

Kim Đa Hân cũng phóng lại ánh mắt: "Không, ta giống các ngươi, đều là cầm thú!"

- Chậc, ra là cả bốn người các ngươi sao? Vậy thì nghiêm trọng rồi! – Tỉnh Đào vẫn duy trì nụ cười, không ai biết nàng ta đang giận thật hay đùa bỡn – Tiểu Thanh, ngươi đi gọi chủ tử của mấy tiểu tử này đến đi. Chẳng may ta phạt người của các nàng, các nàng lại trách ta tùy tiện cũng không hay!

Tiểu Thanh tuân lệnh rời đi, mặc dù không hiểu vì sao tiểu thư cần phải làm lớn chuyện này như vậy, còn nhấn mạnh nhất định phải kéo các nàng đến cho bằng được. Thôi thì kệ đi, ngày thường tiểu thư nhà nàng cũng có bình thường lắm đâu. 

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now