Khắp đại sảnh đều im lặng, tròn mắt nhìn nam cường đại nữ e thẹn bên cạnh vũ đài, sốc đến mức không thể mở miệng nói được lời nào. Bên này, tứ đại thiếu đã hoàn hồn, một bên lắng nghe, một bên lại bắt đầu trêu chọc Du Trịnh Nghiên.
Kim Đa Hân nhìn theo Lâm Lãng Nghệ đang gấp gáp tiến về phía vũ đài, một lúc sau liền quay đầu lại, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên lập tức nảy ý xấu, búng ngón tay gọi ba người:
- Lão Đại, ngươi khẳng định là đang cười thầm! - Kim Đa Hân một tay che miệng, dùng khẩu hình nói với bọn họ
Tôn Thái Anh ngay lập tức nhận được tín hiệu, tiến đến khoác vai Du Trịnh Nghiên, lắc đầu nói:
- Tôn lại cho rằng lão Đại đang khóc thầm!
- Chắc chắn rồi! Đại mỹ nhân bị cướp đi trước mắt, sao có thể không đau lòng! - Chu Tử Du nén cười, tiến đến nói thầm
- Shit! Các ngươi lại phát bệnh gì vậy? Các ngươi...
- Lão Đại, mặc dù tên Bát Vương gia kia có chút soái khí, nhưng ta khẳng định, với khí chất của ngươi, chỉ cần chỉn chu một chút, khẳng định ăn đứt tên kia! - Tôn Thái Anh không đợi cho Du Trịnh Nghiên phát hỏa, vội vàng bồi thêm một câu
- Ngư...
- Còn nữa, lão Đại! Mặc dù hắn hiện tại giàu hơn ngươi, có quyền hơn ngươi, nhưng Chewy dám khẳng định nếu lão Đại đủ chân thành nhất định sẽ có được trái tim mỹ nhân. Còn sính lễ gì đó, bất quá lão Đại mượn Nhã Nghiên tiểu thư một ít để lấy vợ, tỷ ấy chắc sẽ không quá khó khăn! - Chu Tử Du chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vô cùng phối hợp lên tiếng
- Lão Đại, ngươi có khả năng, chúng ta một lòng ủng hộ lão Đại! Lão Đại uy vũ! - Kim Đa Hân không phát ra tiếng, chỉ bằng khẩu hình truyền đạt, tay nắm thành quyền làm động tác cổ vũ
Du Trịnh Nghiên bị ba tên nhóc trước mặt, ngươi một câu ta một câu khiến đầu óc choáng váng, khóe miệng co giật, bụng cũng co rút mãnh liệt. Chỉ cần nghĩ đến nàng cùng tên họ Lâm kia cùng nhau tranh đoạt Phương Dung đã cảm thấy lạnh người, toàn thân bất động run rẩy. Vậy mà ba tên vô sỉ kia lại có thể dựng lên cả một kịch bản hoành tráng như vậy.
"Các ngươi nói mà không cảm thấy đau thắt lưng sao? Con mẹ nó! Cực phẩm như vậy, ta còn chưa muốn chết tranh giành với Lâm Lãng Nghệ cường đại kia!"
Nhã Nghiên không rõ bọn họ nói gì, chỉ mơ hồ biết có liên quan đến Du Trịnh Nghiên cùng Phương Dung tỷ. Hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam cũng khó hiểu nhìn ba người Kim Đa Hân đang nén cười đến đỏ mặt, ở giữa lại là một mặt đen như nhọ nồi của Du Trịnh Nghiên. Đến lúc này mà các ngươi vẫn còn tâm tình vui vẻ như vậy?
Duy chỉ có Tỉnh Đào có tâm trạng cùng ba tiểu cẩu này thưởng thức trò đùa. Nếu không phải đang trong tình huống căng thẳng, nàng khẳng định sẽ cười thành tiếng.
Du Trịnh Nghiên mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì ba tên khốn này, chỉ đành nén nhịn, nhéo vào eo hai kẻ ngứa đòn bên cạnh. Tử Du cùng Thái Anh bị nhéo đau ngay lập tức lùi lại nhưng không dứt được cơn cuồng tiếu. Tiểu gia hỏa họ Kim khẳng định lão Đại không thể làm gì mình, càng trở nên càn rỡ, thuận thế dựa vào người Tỉnh Đào nhịn phát ra tiếng. Tỉnh Đào nhìn tiểu bánh bao kia vui vẻ, lại cả gan dựa nàng, ngược lại không có nửa điểm tức giận, khóe miệng cong lên, tay cũng thực tự nhiên đỡ lấy nàng.
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...