"Mày là con của tội phạm(??) , tụi tao không muốn chơi với mày" (??)
( ??): Tại thấy mấy đứa nhỏ trong viên mồ côi trưởng thành sớm mà còn là thành phần bắt nạt nữa, nên dùng xưng hô mày-tao"
(??): Trong văn án đã giải thích.
"Đúng vậy, không chơi với mày"
"Mày cũng là một đứa trẻ hư."
Tiếng trẻ nhỏ chửi rủa kịch liệt vang lên ở một gian phòng, từng đôi tay xô đẩy một đứa nhỏ khác, trên mặt bọn trẻ đầy vẻ ghét bỏ và chán ghét, giống như trước mặt là thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất.
Bên ngoài đang có mưa nhỏ, tí tách tí tách, trên mặt đất không tráng xi măng đọng lại những vũng nước lầy lội.
Bùm một tiếng, một cậu nhóc nhỏ bé gầy yếu bị đẩy ra ngoài, ngã vào vũng bùn lạnh băng, quần áo cũ kĩ ố vàng trên người dính đầy nước bùn.
“Ô ô ô……” (??)
(??): không bt miêu tả tiếng khóc như nào, để như nào cũng kì nên dứt khoát để như cũ, ko đổi.
Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt lan ra trong màn mưa thế nhưng không một đứa bé nào trong phòng đi dìu cậu nhóc, cũng chẳng có người lớn nào đến đỡ cậu nhóc vào.
Tiểu Dư quỳ rạp trên mặt đất đau lòng khóc thút thít.
Bé không phải đứa trẻ hư, không phải mà.
Ô ô ô……
Nước mưa lạnh như băng rơi trên người Tiểu Dư làm cho khuôn mặt vốn bị bệnh càng trở nên tái nhợt.
Bé muốn bò dậy nhưng không được, lần lượt té ngã vào bùn đất.
Cuối cùng bé không còn sức lực, quỳ rạp trên mặt đất tùy ý nước mưa đánh vào trên người.
Độ ấm thân thể ngày càng hạ thấp, đôi mắt đen láy chậm rãi nhắm lại (??)
Bé sẽ lên trời sao?
Sẽ đi gặp bà chó và Đại Hoàng sao ?
Cộp cộp
Một đôi giày da màu đen đạp lên bùn đất, bước nhanh đến bên này.
Vào lúc Tiểu Dư sắp mất đi ý thức, một đôi bàn tay to đem bé ôm lên, cái ôm ấm áp mang theo mùi hương nhàn nhạt chui vào mũi bé.
“Thần Thần, đừng ngủ.”
“Thần Thần, anh cả tới đón em, ngoan, đừng ngủ!”
Kỳ Tử An ôm chặt bé con đang suy yếu trong ngực, trong đôi mắt đen như đá hắc diệu tràn đầy nôn nóng.
“Thần Thần!”
“Mau, đi bệnh viện!”
Ba giờ sau, bệnh viên nhi đồng trung tâm thành phố.
Kỳ Tử An ngồi trên ghế, nhìn bé con nằm trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy nôn nóng, thậm chí còn sợ hãi tiến đến mép giường, duỗi tay cầm bàn tay nho nhỏ gầy gầy của bé con.
“Thần Thần, đừng sợ, anh cả ở đây.”
Anh cả?
Trong tiếng thở dài, Tiểu Dư đã hôn mê mấy giờ mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi người
Short StoryHán Việt: Bị ca ca đái hồi gia hậu, ngã thành liễu tâm đầu bảo Nguồn: Wikidich Tên trên Wikidich: Bị ca ca mang về nhà sau, ta thành trong lòng bảo bảo Tác giả: Cửu Cửu Quy Nhất Tạp Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng cập nhật trên Wikidich: Chương 18...