Chương 3: Thần Thần của bọn họ

359 29 8
                                    

Thanh âm này làm Thần Thần vốn đang khóc thút thít hoảng sợ, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt quần áo Kỳ Tử Minh, còn nấc lên một cái.

Kỳ Tử Ngọc nâng nâng tay, ý bảo Kỳ Tử Minh đem Thần Thần ôm lên lầu, nơi này để cô xử lí.

Kỳ Tử Minh bế lên Thần Thần lên lầu, anh cả Kỳ Tử An nhìn thoáng qua Kỳ Tử Lâm đang nằm trên sô pha bên kia, vỗ vỗ bả vai Kỳ Tử Ngọc.

"Đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi."

Kỳ Chính Huy uống một ngụm trà rồi đứng dậy, ánh mắt từ ái nhìn về phía cô con gái nhà mình.

"Cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương."

Kỳ Tử Ngọc gật đầu: "Con biết."

"Ba cũng đi lên đi, miễn cho bị dọa."

"Được."

Con gái nhà mình dạy dỗ lại em trai không nghe lời, đương nhiên, cha già là ông ngăn lại thì không tốt lắm.

"Tử An, hai cha con chúng ta vào phòng làm việc thảo luận chút chuyện của Thần Thần."

"Vâng."

Chờ bọn họ đều đi rồi, Kỳ Tử Ngọc từ một bên lấy ra chổi lông gà, chậm rì rì đi về hướng Kỳ Tử Lâm.

Người hầu quản gia thấy tư thế này của cô cả nhà họ, lưu loát trốn mất tăm.

"A!!!"

Phòng khách không một bóng người truyền đến một tiếng thét chói tai, mém chút phá hỏng nóc nhà.

Kỳ Tử Ngọc xuống tay không hề nương tay, đánh cho cả người Kỳ Tử Lâm run rẩy, chạy khắp nơi trong phòng khách.

Vừa định chạy ra ngoài, phịch một tiếng, cửa phòng khách đóng lại :)).

Mấy người đây là thấy chết mà không cứu!!!*

*trên Wikidich để là "đàn thấy ch·ết mà không cứu gia hỏa" theo tui thấy là nó có nghĩa giống cụm tui dùng nma trong cụm của tui ko có chủ ngữ, ở cụm này thì cóa :))

"Chị, chị ruột của em, em sai rồi, em thật sự sai rồi."

Kỳ Tử Lâm dựa vào cửa lớn, dọc theo vách tường chậm rãi sờ soạng mà đi, trên mặt hoảng sợ cực độ.

Kỳ Tử Ngọc sắc mặt không đổi *, trong tay cầm chổi lông gà, nhẹ nhàng gõ gõ hờ vào lòng bàn tay còn lại.

* trên Wikidich là diện sắc bất biến

"Kỳ Tử Lâm, mấy ngày không đánh, em liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói đúng không."

Thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, có ai mà chưa bị đánh đâu!

"Không phải, không phải, em là nhất thời lanh mồm lanh miệng."

"Nhất thời lanh mồm lanh miệng ha~~"

Kỳ Tử Lâm nhìn Kỳ Tử Ngọc giơ chổi lông gà lên , sợ tới mức nói chuyện cũng mang theo âm rung.

Cậu bắt lấy cánh tay Kỳ Tử Ngọc: "Chị, em biết sai rồi."

"Em đi xin lỗi Thần Thần liền được không."

Ánh mắt Kỳ Tử Ngọc dịch đến trên cánh tay của cậu, Kỳ Tử Lâm nháy mắt liền buông lỏng ra.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ