Chương 6: Bà già đanh đá tới cửa

196 24 16
                                    

Kỳ Chính Huy nắm tay vợ mình, dịu dàng nói: "Ừm, đây là Thần Thần của chúng ta."

"Đã làm kiểm tra rồi, đích thân Tiểu Minh giám sát cả quá trình, lần này không sai đâu em."

Dịch Văn Huệ nghe xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi môi bà run rẩy, "Thần Thần, Thần Thần của em......"

Bà nói mà, năm đó rõ ràng bà nghe thấy hộ sĩ nói là một đứa bé trai, cuối cùng lại là con gái, bà còn tưởng rằng mình nghe lầm.

"Thần Thần......"

"Thần Thần của mẹ......"

Thần Thần thấy bà khóc thương tâm, dưới sự giúp đỡ của Kỳ Tử Ngọc, ngồi ở mép giường, sau đó thò lại gần ôm lấy Dịch Văn Huệ, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ.

"Mẹ ơi, không khóc không khóc......"

Dịch Văn Huệ ôm Thần Thần thật chặt, đem hết toàn bộ nỗi nhớ và sự tự trách khóc ra.

"Cục cưng Thần Thần của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm."

Tiếng khóc nức nở mang theo vui mừng không kể siết rơi vào tai của Thần Thần, làm bé cũng muốn khóc theo.

"Mẹ ơi không khóc, Thần Thần ở đây rồi."

Nghe thấy nhóc con lúc nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, Kỳ Chính Huy vội vàng vỗ vỗ mu bàn tay vợ.

"Huệ Huệ, đừng dọa đến Thần Thần."

"Mẹ, Thần Thần trở về rồi, chúng ta phải là vui vẻ hạnh phúc mới đúng chứ, đừng khóc nữa mà mẹ."

Kỳ Tử Ngọc ngồi ở mép giường, rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt Dịch Văn Huệ , thế nhưng nhìn kỹ vào mắt cô sẽ thấy hốc mắt cô cũng hơi phiếm hồng.

"Được, không khóc, mẹ không khóc nữa."

Dịch Văn Huệ lau khô nước mắt, nhìn trong bé con trong lòng, còn có cô con gái đang đứng cạnh chồng, nở nụ cười đã lâu không thấy.

Nụ cười này, giống như sau cơn mưa trời lại sáng.

Vào lúc ăn cơm chiều, Dịch Văn Huệ đi xuống lầu.

"Yên tâm, mẹ không sao, bây giờ mẹ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, còn có thể ra ngoài đi dạo* một chút đấy."

*: trên Wikidich là "lưu lưu", không hiểu lắm.

"Thôi mẹ ơi, lỡ đâu lại bị thương thì sao." Kỳ Tử Lâm miệng quạ nói vào một câu, khiến cho tất cả mọi người trên bàn ăn nhìn về phía cậu.

Kỳ Tử Minh cách cậu gần nhất, đơn giản rõ ràng lưu loát cho cậu một vuốt ve yêu thương của người làm anh.

Bang một tiếng, nghe thôi cũng thấy đau rồi.

"Vừa rồi có ruồi bọ, còn xử lí xong rồi, giờ mình ăn cơm thôi."

Kỳ - ruồi bọ - Tử Lâm:.........

"Ăn cơm xong cả nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài hành lang hoa tản bộ tiêu cơm."*

*Trên Wikidich là "Cơm ăn chúng ta đi bên ngoài hoa hành lang hạ ngồi thừa lương." Tui lí giải ra câu trên á.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ