Chương 22: Thần Thần, nhà cô không trêu vào nổi

265 27 6
                                    

Chương 22: Thần Thần, nhà cô không trêu vào nổi

Tay của Lâm Sương Sương vừa duỗi ra đã bị Hoắc Diễn bắt lấy.

Cậu nhóc nâng mắt lên, ánh mắt lạnh băng cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Sương Sương làm cả người nó run rẩy.

Ánh mắt thật đáng sợ.

Hoắc Diễn đột nhiên vung tay, Lâm Sương Sương vì vậy mà bị té lăn quay trên đất dơ tác dụng của quán tính.

"A!"

Bạch Tố Cầm vừa cúp điện thoại* nghe thấy tiếng kêu thì bước nhanh tới, thế là thấy hình ảnh Lâm Sương Sương nằm trên đất, vừa xoa cổ tay vừa xoa đầu gối mà khóc.

*Trên Wikidich là: "quải" mạn phép đoán là cúp điện thoại.

"Sao lại thế này?"

Bạch Tố Cầm một bên hỏi một bên đỡ Lâm Sương Sương dậy.

Muốn xảy ra chuyện thì cũng đừng xảy ra chuyện ở nhà họ Hoắc này.

"Dì Cầm, con chỉ muốn nhìn em trai một chút, thế nhưng lại bị đẩy*."

Lời này đúng là nước đôi, "bị đẩy" là bị ai đẩy, có thể là Thần Thần, cũng có thể là Hoắc Diễn.

*Trên Wikidich là: "hắn", bên Trung thì chỉ có "ngộ" với "nị" chớ mấy :))) chỉ có ở mình mới có nhiều xưng hô vậy thôi, nên là từ "hắn" này để như nào cũng ko đúng, không lột tả được cái sự nước đôi trong câu nói, chỉ có thể đổi thành "bị đẩy" 😮‍💨😅😅

"Hu hu hu......"

Lâm Sương Sương nghĩ rằng trước kia mình đã từng giúp Hoắc Diễn, mà Hoắc Diễn cũng không kháng cự nó đến gần, hơn nữa mẹ nó luôn lải nhải bên tai nó nhiều thứ, nên nó liền cho rằng mình là đặc biệt nhất đối với Hoắc Diễn.

Ai có ngờ hôm này Hoắc Diễn lại đẩy nó chỉ vì một thằng nhóc thối tha.

Lâm Sương Sương bị đả kích trong lòng hơn nữa trên người cũng bị đau, nên là nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Bạch Tố Cầm nghe nó nói xong, theo bản năng thốt lên: "Không thể nào, Thần Thần ngoan như vậy, chắc chắn không phải bé con đẩy con."

Nói con bà đẩy còn có khả năng hơn nhiều.

Tiếng khóc của Lâm Sương Sương tạm dừng mấy giây, nó nhìn Bạch Tố Cầm với vẻ mặt không thể tin nổi.

Vì sao tới cả dì Cầm cũng bênh vực thằng nhóc đó?

Người dì thích nhất là mình mà?

"Ai da trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"

Bạch Tố Cầm vốn định tiếp tục hỏi, nhưng lại có một người phụ nữ xinh đẹp từ bên ngoài vội vã chạy vào.

Vừa thấy Lâm Sương Sương đang khóc thì chạy đến.

"Sương sương, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt con?"

Mẹ Lâm nôn nóng kéo con mình mà hỏi.

Điểm trang xinh đẹp không còn, chẳng những vương miện bị rớt mà váy cũng nhăn nheo rối loạn.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ