Chương 30: Kỳ Tử Ngọc chống lưng cho Thần Thần

133 20 3
                                    

Chương 30: Kỳ Tử Ngọc chống lưng cho Thần Thần

Dáng người Dịch Văn Huệ mảnh khảnh cao gầy, so sánh với người đàn bà ục ịch này thì như hai thái cực trái ngược hoàn toàn.

Thế nhưng khí chất của bà quá mạnh mẽ, đến nỗi người đàn bà sợ hãi bụm mặt xịt keo cứng ngắt.

“Mày……”

Dịch Văn Huệ không thèm nhìn bà ta, ánh mắt dừng lại trên người Thần Thần, ngày lập tức bà đã phát hiện vệt đỏ trên mu bàn tay của bé con, sắc mặt bà đã lạnh giờ càng lạnh hơn.

Bà quay đầu nhìn về phía thằng nhóc bên cạnh người đàn bà béo, đôi cao gót giẫm lên sàn nhà từng bước tới gần bà ta.

“Con trai bà đánh con tôi?”

Người đàn bà nghe hỏi thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi nên lùi về sau thế nhưng lại nghĩ rằng mình có người chống lưng nên lại ưỡn ngực kiêu ngạo nói to: “Nói bậy! Rõ ràng là con trai mày đánh con trai tao!”

“Ngó coi, tay thằng bé sưng lên hết cả rồi.”

“Mày là mẹ nó mà nhỉ, hằn chi, nhìn coi mày dạy con mày ra sao kìa, ngang ngược vô lễ, còn đánh người ta nữa, đúng là loại mất dạy vô văn hoá.”

Bà ta bon mồm xả ra một tràng, không nghĩ tới, Dịch Văn Huệ thở ra một hơi rồi ném túi xách trong tay cho Kỳ Tử Thanh.

Cứ tưởng dòng thứ tự luyến coi trời bằng vung này đã tuyệt chủng lâu rồi chứ, không ngờ lại gặp được mới ghê.

Tay bà đã bắt đầu ngứa rồi.

Cũng không biết ngón nghề Taekwondo năm nào còn bén không hay đã lụt nghề.

“Thần Thần à.”

“Hửm?”

Thần Thần nhìn về phía Dịch Văn Huệ, ánh mắt trong sáng ngây ngô, ấy vậy mà làm Dịch Văn Huệ hơi ngượng ngùng không nói gì nữa. 

“Tử Thanh, con che mắt bé con lại đi.”

Đừng để bé con bị dọa.

Kỳ Tử Thanh hơi mơ hồ không rõ lí do nhưng vẫn "ngoan ngoãn vâng lời" che mắt Thần Thần. 

Thấy vậy, Dịch Văn Huệ mới quay đầu lại, bẻ bẻ khớp tay, bước từng bước một, vừa đi vừa cười nửa miệng.

“Con tôi mất dạy?”

“Không lễ phép?”

“Chẳng thế thì sao! Không bằng một góc con tao, vừa thông minh vừa ngoan hiền.” Trên mặt bà ta là vẻ kiêu ngạo tự hào vì con.

Con bà ta toàn đứng nhất khối không đấy.

Dịch Văn Huệ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trầm mặt xuống, nhẹ nhàng vuốt má bà ta một cái.

“Con trai tôi đến lượt bà đứng đây chỉ tay năm ngón à!”

Nói rồi nâng chân lên đá bà ta một cú.

Phải biết rằng bà đang mang giày cao gót, cảm giác đau đớn lại nhân lên sấp mấy lần.

“A!”

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ