Chương 14: Đuổi ra ngoài

210 20 4
                                    

Chương 14 : Đuổi ra ngoài

Kỳ Chính Huy và Kỳ Tử An đi đến, một trái một phải đứng bên cạnh Dịch Văn Huệ, sắc mặt không tốt.

"Ba ba ~"

Lý Tử Nhu nhào lên ôm lấy chân Kỳ Chính Huy, còn duỗi tay muốn cho ông ôm một cái.

"Ba ba, ôm một cái."

Kỳ Chính Huy nhìn nó một cái, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng sau đó lại biến thành lạnh nhạt.

"Quản gia, đem cô Lý dẫn đi."

Chuyện sắp xảy ra không nên để trẻ con nhìn thấy.

Quản gia lập tức đi đến dỗ dành ôm Lý Tử Nhu đi.

Lão phu nhân nhìn qua, nhanh chóng nhào đến dành lại Lý Tử Nhu.

"Bọn bây muốn làm gì với Nhu Nhu!"

Ánh mắt kia như là nhìn kẻ thù vậy.

"Muốn đem Nhu Nhu của tao đi đâu!"

"Nói cho tụi bây biết, có tao ở đây thì đừng hòng đụng vào được Nhu Nhu dù chỉ một chút."

Đối với người mẹ này, Kỳ Chính Huy đã có chút bực bội.

"Mẹ, mẹ có thể nói chuyện có lý chút được không!"

Ông chỉ là không muốn để một đứa trẻ nhìn thấy sự việc không nên thấy, huống hồ, ông thì có thể làm gì đối với một đứa trẻ? Làm cái gì được cơ chứ!

"Tao không nói lý?" Lão phu nhân trợn tròn đôi mắt, "Mày dám nói mẹ mày không nói lý."

"Tao đây đúng là nuôi một con sói mắt trắng rồi mà, có vợ thì không cần người mẹ này nữa mà......"

"Làm sao mà số tạo lại khổ thế này......"

Bà ta bụm ngực lại, vẻ mặt vẻ đau xót, trông cứ như là sắp té xỉu.

Khách khứa ở đây xem mà không rời được mắt.

Đúng là quần chúng ăn dưa ở tuyến đầu có khác.

Lão phu nhân ôm Lý Tử Nhu than thở kêu rên ở trung tâm yến hội, đem mặt mũi nhà họ Kỳ lăn quá lộn lại ném đi không biết bao nhiêu lần.

Kỳ Chính Huy đỡ trán, biểu cảm bất đắc dĩ.

Dịch Văn Huệ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa, đi lên dùng một tay kéo Lý Tử Nhu trong lòng bà ta ra, đưa cho quán gia.

"Ôm đi!"

Quản gia lập tức ôm Lý Tử Nhu đi.

"Nhu nhu!"

"Nhu Nhu của bà!"

Bà ta thấy Lý Tử Nhu bị ôm đi thì với tay muốn dành lại thế nhưng Dịch Văn Huệ không để bà ta làm thế.

"Cái thứ đàn bà đê tiện! Mày muốn đem Nhu Nhu của tao đi đâu!"

"Con bé mới hai tuổi, nó đã chọc gì đến mày đâu."

"Chọc ở đâu! Bà nói xem nó chọc tôi ở đâu!" Dịch Văn Huệ đẩy bà ta một cái, sắc mặt lạnh như băng.

"Cha mẹ nó giấu đi Thần Thần của tôi, Thần Thần mấy năm nay trải qua đau khổ như nào, nó thì ở nhà họ Kỳ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế bà nói xem nó chọc tôi cái gì!"

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ