Chương 21: Thần Thần nhớ nhà

258 24 3
                                    

Chương 21: Thần Thần nhớ nhà*

*Trên Wikidich là: "tưởng phì mọi nhà lạp" thứ lỗi tại hạ bất tài không hiểu 🥲

Hoắc Diễn còn chưa kịp bày vẻ mặt tức giận thì lửa giận đã tắt ngúm.

Cậu nhóc chống tay ngồi dậy rồi duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp trông có vẻ nhéo rất thích của Thần Thần.

Thần Thần mờ mịt nhìn cái tay đang xoa bóp trên mặt mình của Hoắc Diễn, trông anh trai nhỏ như vừa tìm được đồ chơi gì rất thú vị vậy.

"Anh trai nhỏ ~~"

Thần Thần bị nhéo có chút cạn lời, nhịn không được mà kêu lên.

Đừng nhéo nữa mà, mặt bé muốn sưng lên rồi.

Hoắc Diễn xấu hổ buông tay*, bàn tay vừa thả ra còn lưu luyến cọ cọ trên đệm giường.

*Trên Wikidich là: dịch mở mắt, ko hiểu lắm.

Thật mềm.

Vừa ngoan vừa mềm.

Bánh bao nhỏ mềm mại.

"Anh chai nhỏ, đây nà đâu ạ?"

"Nhà chủa anh nạ?"

Thần Thần ngồi ở trên giường khó hiểu hỏi.

Từ sau chuyện xảy ra năm ba tuổi ấy, Hoắc Diễn đã trở nên ít nói, thậm chí có thể thể gọi là rối loạn ngôn ngữ*.

*Trên Wikidich là: "ngôn ngữ thiếu thốn", tui mạn phép đổi thành như này vì cảm thấy nó khá hợp với TH của Hoắc Diễn.
=>Rối loạn ngôn ngữ là tình trạng một người gặp khó khăn trong việc nói ra những suy nghĩ của bản thân cũng như hiểu những gì người khác đang nói. Bệnh xảy ra ở 10 - 15% trẻ dưới 3 tuổi nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân tới tuổi trưởng thành mới được chẩn đoán bệnh.

Đối mặt với câu hỏi của Thần Thần, Hoắc Diễn rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể im lặng đi rửa mặt rồi lại lấy khăn của mình lau mặt cho Thàn Thần.

Lần đầu tiên lau mặt cho người khác, Hoắc Diễn không kiểm soát lực tốt, làm cho khuôn mặt nhỏ của Thần Thần bị cọ đến đỏ lên.

Thần Thần hít hít mũi, nâng tay nhỏ lên xoa xoa khuôn mặt hơi đau của mình.

Nhớ anh cả và chị quá ò.

Vì bé bị Hoắc Diễn trộm về nên không có quần áo để thay.

Hoắc Diễn nhìn nhìn tủ quần áo của mình, lục tung lên tìm quần áo lúc nhỏ mình từng mặc để thay đỡ cho Thần Thần.

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với quần yếm, trông Thần Thần có vẻ rất "ngầu".

Tuy nhiên quần áo vẫn hơi lớn thế nhưng so với "ở chuồng" thì tốt hơn nhiều.

Bạch Tố Cầm đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn đồng hồ một chút rồi lên lầu gõ cửa phòng Hoắc Diễn.

"Diễn Diễn, con đã dậy chưa?"

"Tới giờ ăn sáng, không ăn thì bụng nhỏ sẽ bị đói đó."

"Thần Thần chắc chắn cũng đói bụng rồi."

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ