Chương 8: Giày nhỏ bị chuột bắt mất rồi

259 23 1
                                    

Chương 8: Giày giày bị chuột hư bắt đi rồi


Thần Thần mắt buồn ngủ mông lung ngồi quỳ ở trên giường, chăn còn vây quanh ở trên vai.

Bé xoa xoa hai mắt của mình, mê mang một lát mới tỉnh hẳn.

Đôi mắt đen bóng của bé con chuyển động nhìn quanh bài trí của căn phòng, sau đó phát hiện nơi này khác với nơi hôm qua bé ngủ trưa.

Đây là đâu vậy?

Thần Thần ngồi ở trên giường nghi hoặc nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ rồi bò đến mép giường đi tìm dép lê của mình.

Ủa, sao không có cua cua* ở đây?

*tui cũng không bt đây là đứa nhỏ nó ngọng nói thành z hay là dép hình con cua nên ẻm nói z nữa :))

Cua cua của bé đâu òi?

Chuột bắt đi rồi hỏ?

Kỳ Tử An tính thời gian rồi đi vào phòng, liền thấy Thần Thần mặt ngơ ngác ngồi ở mép giường, lắc lư lắc lư chân nhỏ.

"Thần Thần."

Nghe có người gọi Thần Thần lập tức quay đầu nhìn thử, vừa thấy là Kỳ Tử An liền cười vui vẻ. 

"Anh cả ưi~"

Nhưng cười một lúc lại nhấp miệng nhỏ.

"Anh cả~"

Nghe tiếng thứ anh cả thứ hai rõ ràng không thích hợp, Kỳ Tử An cẩn thận dò hỏi: "Làm sao vậy Thần Thần?"

Anh đi đến mép giường duỗi ra tay, Thần Thần liền dẫm lên chăn đi tới.

Thần Thần nhấp miệng nhỏ bổ nhào vào trong lòng ngực anh, tủi thân mở miệng: "Cua cua của bé, pị pị chuột hư bắt mất rồi ~"

Cua cua shinh đẹp ~

Bé chỉ mới mang một lần thôi đó.

Buồn xỉu......

Kỳ Tử An nghiêm túc nghe một hồi, mới ngộ ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của bé, bỗng bật cười

Nhóc con thật sự quá ngoan, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ.

Không tìm được giày liền nghĩ là chuột bắt mất.

Bàn tay to của anh vỗ vỗ đầu Thần Thần, "Không phải bị bắt đi, ngoan ngoãn ngồi, anh cả bảo người làm đi tìm cho em."

Tối hôm qua ăn cơm xong thì bé liền được ôm lên lầu, dép lê có lẽ là còn ở dưới phòng khách.

"Anh cả đi tìm với Thần Thần được hông ?"

Thần Thần nắm ngón tay của Kỳ Tử An, bé muốn ánh đi cùng, nhưng lại sợ Kỳ Tử An từ chối, trong giọng nói mang theo sự cẩn thận.

"Được chứ."

Kỳ Tử An bế bé lên, ôm lấy cơ thẻ nhỏ bé của bé.

"Đi thôi, đi tìm giày với anh cả nào ~"

Thần Thần vui vẻ ôm lấy cổ anh, hành động của Kỳ Tử An có thể nói là đã xoá bỏ đi sự bất an nho nhỏ trong lòng Thần Thần.

Xuống dưới lầu, trong phòng khách còn chưa có ai, chỉ có người làm đang quét tước vệ sinh.

Phòng bếp cũng có người đang chuẩn bị bữa sáng.

"Em xem, ở kia kìa."

Thần Thần nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, liền thấy dép lê nhỏ màu trắng của mình đang được đặt ở trên kệ giày.

Chắc là do người làm để ở đấy.

Ỏ, cua cua hông có bị chuột hư bắt đi....


Thần Thần cười tủm tỉm nhìn dép lê nhỏ của mình ở trên kệ giày, chờ khi Kỳ Tử An đem tới, liền mang dép vào.

Dép lê nhỏ của bé này ~~

Mềm mại quó ò ~~

"Thần Thần, buổi sáng tốt lành ~"

Kỳ Chính Huy vừa xuống lầu* đã thấy Thần Thần đi theo bên người Kỳ Tử An, ánh mắt cũng nhu hoà hơn.

*: trên Wikidich là "một chút lâu" ko hỉu.

"Ba ba, buổi sáng tốt lành ~"

Thần Thần từng câu từng chữ nói, còn đi qua ôm ôm cọ cọ Kỳ Chính Huy một chút.

Kỳ Chính Huy được cục cưng vừa ôm vừa cọ, cười không khép nổi miệng.

Ông trực tiếp bế Thần Thần lên, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của bé.

"Thần Thần ngoan của ba ba."

"Con đã đói chưa?"

Thần Thần sờ sờ bụng nhỏ của mình rồi gật gật đầu: "Con có."

Bụng nhỏ kêu lộc cộc luôn ròi.

"Vậy chúng ta đi xem thử có cái gì ăn ngon."

Kỳ Chính Huy ôm Thần Thần đi vào nhà ăn, vừa đi vào, quản gia liền lấy ra một bình uống sữa nho nhỏ, bên trong là sữa đã được pha sẵn.

"Cậu hai đã dặn dò, cậu chủ nhỏ cần uống một ly sữa vào mỗi sáng, bổ sung dinh dưỡng."

Kỳ Chính Huy nhận lấy bình sữa, đưa cho Thần Thần đang ngồi trong lồng ngực.

Thần Thần nhận lấy, sau khi nhìn nhìn Kỳ Chính Huy, liền đem ống hút nhét vào trong miệng.

Hương sữa nồng đậm thơm ngọt tràn đầy trong miệng nhỏ, làm cho Thần Thần vốn trước trước nay chưa từng được uống sữa không khỏi hút một ngụm lớn.

~~~~•••••~~~~

Ẻi, tự dưng chương này nó ngắn quãi làm hơi hoang mang 😅

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ