Chương 17: Ngoan ngoãn chờ anh tư

249 30 9
                                    

Chương 17: Ngoan ngoãn chờ anh tư

Thần Thần nhìn quả bóng rổ trước mặt, nụ cười tươi rói nở trên mặt bé.

"Ăn tư cũm chơi."

Kỳ Tử Lâm bất đắc dĩ, "Được rồi, anh chơi cùng em vậy."

Này là do đứa nhỏ làm nũng đòi cậu chơi chung, không phải cậu muốn chơi với đứa nhỏ này đâu.

Sau đó trên sân thể dục diễn ra một sự việc kinh thiên động địa, trùm trường trường họ đang chơi bóng rổ với một đứa nhỏ.

Nụ cười nở trên môi, chẳng có lấy một tia không kiên nhẫn.

Cảnh này đẹp quá tụi tui hổng có dám nhìn.

Đứa nhỏ đó là con nhà ai nhỉ, có thể khiến ông thần này cười, thậm chí còn bằng lòng đi nhặt bóng cho.

Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

"Anh ơi, chạy chạy."

"Ha ha ha ha."

Tiếng cười đùa của Thần Thần truyền đi khắp sân thể dục.

Có hai nam sinh nhìn thấy đứa nhỏ đang cười rất vui nên to gan đi qua.

"Bé ngoan, nơi này nơi này."

Thần Thần nhìn hai anh trai xa lạ, theo bản năng chạy về phía Kỳ Tử Lâm, ngay cả trái bóng cũng thả xuống.

"Anh ơi ~"

Tiếng nói mềm mại, tay nhỏ còn kéo kéo quần của Kỳ Tử Lâm, cả cơ thể nho nhỏ trốn phía sau người Kỳ Tử Lâm, tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại.

Hai nam sinh thấy Tiểu Thần Thần chạy, sắc mặt có chút xấu hổ, đối diện với ánh mắt của Kỳ Tử Lâm làm bọn họ nuốt nuốt nước miếng.

"Chúng tôi chỉ muốn chơi cùng thằng bé một lát, không có ý gì xấu cả."

Huống hồ trùm trường đứng đó, bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gì khác.

Kỳ Tử Lâm thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống, ôm lấy Thần Thần, xoa bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé: "Đừng sợ, bọn họ là bạn học của anh tư, họ chỉ muốn chơi cùng Thần Thần thôi."

"Thần Thần có muốn cho bọn họ chơi chung không."

Thần Thần nhìn nhìn kia hai anh trai nọ, gật gật đầu nhỏ: "Muốn ~"

Bé không sợ đâu.

Bé phải kiên cường.

"Vậy được rồi, đi thôi, có anh tư ở đây, Thần Thần không phải sợ gì hết."

"Vưng."

Có anh tư ở đây mà, bé sẽ không sợ đâu.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ