Chương 25: Xong rồi, chọc cục cưng giận mất rồi.

283 31 4
                                    

Chương 25: Xong rồi, chọc cục cưng giận mất rồi.

Trờ lại nơi mình quên thuộc, bé con thả lỏng hơn hẳn, thấy Kỳ Chính Huy đang uống trà, bé con vừa được đặt xuống đất đất đã lắc lư chạy tới, tay nhỏ bắt lấy vạt áo ông.

"Ba ba ~"

"Đây, ba ba đây."

Kỳ Chính Huy vừa cúi đầu xuống liền thấy Bé Ngoan* nhà mình vừa về giờ đang ngẫng đầu lên nhìn ông, ông cười ấm áp.

*Tiểu Quai Bảo, chỗ này bản dịch thô nó in bông nên tui cũng in bông nha.

"Bé mún uống nước......"

Giọng sữa nhỏ nhẹ mềm mại, đôi mắt đen láy trong vắt làm người ta muốn ôm chặt bé vào lòng dùng sức xoa xoa.

Nhìn cục bột nhỏ như này, ông chủ tịch Kỳ Chính Huy cũng theo bản năng hạ giọng xuống, lời nói dịu dàng, sợ làm Bé Ngoan sợ hãi.

“Được, ba ba rót cho con.”

Kỳ Chính Huy bế Thần Thần mềm mại lên, đem bé đặt lên đùi mình, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của bé con.

Thần Thần cũng quen thuộc dán mặt vào mặt ông, tay nhỏ kéo tay ông. 

Đến khi Kỳ Chính Huy đưa một lý nước cho bé, tay nhỏ của bé con lập tức buông ngón tay đang nắm ra, bưng lý nước bằng hai tay mà uống ừng ực.

“Ngọt ~”

“Ha ha ha ha, ngọt là đúng rồi.”

Ông vừa mới cho một ít đường trắng vào bên trong, vừa miệng bé con là tốt rồi. 

Nhìn cục bột nhỏ vừa ngoãn ngoãn vừa mềm mại trong lòng ngực, đôi mắt Kỳ Chính Huy càng từ ái hơn.

Thần Thần nhà ông thật ngoan.

Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử An vừa vào thấy cục bột nhỏ đang rúc vào lòng ngực Kỳ Chính Huy, cục bột nhỏ xíu, lại cực kỳ đáng yêu, ánh mắt họ dịu dàng không ít.

“Ba, mẹ, con phải đến công ty.” Kỳ Tử Ngọc cau mày, có chút khó chịu.

Cô đã lên kế hoạch đưa Thần Thần đi dạo phố mua quần áo và đồ chơi vào ngày nghỉ hôm nay mà. 

Thế nhưng đám lão già* trong công ty làm bậy kết quả cô bất đắc dĩ phải đến công ty giải quyết.

*Nguyên trong phần dịch thô là "đám lão lục", tui chưa rõ lắm lục đây là sao nên tạm để thế này, sẽ sửa chữa bổ sung sau nếu thâý sai.

“Được rồi, đi đi con, nhớ đi đường cẩn thận.” Dịch Văn Huệ nắm tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nhẹ giọng dặn dò.

“Buổi tối về sớm một chút, mẹ làm sườn heo chua ngọt cho con ăn.”

Kỳ Tử Ngọc thích ăn những món ăn  chua ngọt, điểm này giống bà.

“Vâng, cảm ơn mẹ.”

Kỳ Tử Ngọc tạm biệt Kỳ Chính Huy và Dịch Văn Huệ xong, liền mang vẻ mặt chờ mong nhìn cục bột nhỏ nhà mình

“Cục cưng nhỏ……”

Thần Thần bị gọi thì hơi hoang mang trong chốc lát, sau đó lập tức từ trên đùi Kỳ Chính Huy tuột xuống dưới, hơi lảo đảo chạy về phía Kỳ Tử ngọc.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ