Chương 23: Mặt bị đánh đến sưng cả lên.

260 24 3
                                    

Chương 23: Mặt bị đánh đến sưng cả lên.

Mà mẹ Lâm vốn mang vẻ hiển nhiên khi thấy Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử An và Kỳ Tử Ngọc thì như chuột thấy mèo.

“Bà, bà Kỳ, chào, chào buổi sáng.”

Xong rồi xong rồi, thằng nhóc này thế mà lại là người nhà họ Kỳ?

Trước đó có nghe nói nhà họ Kỳ vừa nhận về một đứa nhỏ, không lẽ là thằng nhóc này.

Vậy cô ta vừa mới.......

Mẹ Lâm nắm chặt tay, biểu tình hoảng loạn, móng tay được sơn đỏ chói cắm vào lòng bàn tay.

Nhưng Dịch Văn Huệ lại không để ý đến cô ta, trong lòng bà giờ đều là Thần Thần.

Thấy Thần Thần chôn đầu ở hõm cổ con trai cả nhà mình mà không nói lời nào, ngay lập tức bà nhận ra đã có chuyện xảy ra với bé con.

“Thần Thần, có phải có người bắt nạt con không?”

“Mẹ ở đây, con nói với mẹ, mẹ anh cả và cả chị sẽ làm chủ cho con, không sợ ha.”

Dịch Văn Huệ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Thần Thần, giọng nói cũng dịu dàng như thế.

Thần Thần được bà ăn ủi thì nâng đầu nhỏ lên, chóp mũi đỏ rực trông đáng thương cực kỳ.

Bé con nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt trên người mẹ Lâm. 

Miệng nhỏ bẹp bẹp, lại dúi đầu vào hõm vai Kỳ Tử An.

Chưa nói lời nào nhưng ai cũng hiểu.


Ngay lập tức ba người Dịch Văn Huệ đều nhìn về phía mẹ Lâm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Lòng mẹ Lâm lộp bộp, lùi về sau hai bước, cười gượng: "Sao, sao vậy?"

Cô ta đã làm gì đâu, sao lại nhìn cô ta như thế.

Không khí có chút trầm trọng.

Bạch Tố Cầm trực tiếp hơn nhiều, bảo quản gia lấy đoạn camera theo dõi lúc nãy ra.

“Chuyện này xảy ra ở nhà tôi, tôi cũng không nói nhiều, mọi thứ cứ căn cứ vào đoạn clip theo dõi đi.”

Ba người xem đoạn clip theo dõi, sau khi xem xong biểu cảm đều không đẹp, học đưa ánh mắt lạnh băng nhìn mẹ Lâm.

Mẹ Lâm lại lùi về sau hai bước, giọng sợ sệt: "Tôi, tôi mới nói có hai câu, không có ác ý gì hết."

“Thật sự không có ác ý gì hết.”

Sao cô ta biết được thằng nhóc con đó là người nhà họ Kỳ cơ chứ.


Cô ta cũng xui xẻo.

Còn Bạch Tố Cẩm cũng thật là, cái gì cũng không nói cho cô ta biết.

Thật sự rất quá đáng.

Dịch Văn Huệ lạnh mặt, đi đến trước mặt mẹ Lâm, “Cô mắng con trai tôi?”

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ