Chương 5: Đem nó đưa về nhà cũ

237 27 18
                                    

Kỳ Chính Huy làm lơ* nó, hơn thế còn ôm Thần Thần rời khỏi phòng khách.

*Trên wikidich là "mắt điếc tai ngơ"

Kỳ Tử An thấy cha mình đi rồi, rõ ràng là không muốn quan tâm đến Lý Tử Nhu.

Thật ra, vốn dĩ bọn họ cũng không có trách tội Lý Tử Nhu.

Đều là do cha mẹ nó sai, cái gì nó cũng không biết, huống hồ còn được bọn họ coi như cục cưng mà yêu chiều hơn hai năm, phần cảm tình cũng không phải muốn vứt là có thể vứt.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ, chỉ cần Lý Tử Nhu ngoan ngoãn, được bọn họ dạy dỗ tốt, sau này lớn lên chắc chắn không trở thành người giống như cha mẹ nó.

Thậm chí nếu có đưa vào cô nhi viện cũng sẽ có người tốt bụng nhận nuôi.

Nhưng theo tình hình hiện tại, nó thật sự quá ầm ĩ, tính tình cũng quá xấu rồi.

Hơn nữa nó vẫn luôn mồm gọi bà nội, nhớ tới người bà ngang ngược cố chấp kia, Kỳ Tử An bực bội xoa xoa giữa mày.

Chuyện của Lý Tử Nhu cần phải xử lí thật tốt mới được.

Nếu không, nhà này muốn yên ổn cũng khó.

"Đứng dậy đi!"

Anh lạnh lùng mở miệng.

Nếu hỏi Lý Tử Nhu sợ ai nhất trong nhà, thì Kỳ Tử Ngọc là thứ hai, thứ nhất chắc chắn phải là người anh cả Kỳ Tử An ít khi nói cười.

Bởi vì lời của anh, ở nhà họ Kỳ này rất có sức ảnh hưởng.

Cho nên, anh vừa mở miệng, Lý Tử Nhu ngày lập tức từ dưới mặt đất đứng lên.

Hốc mắt nó đỏ au, còn đang đọng nước mắt, cả người đều toát ra cảm giác tủi thân oan ức.*

*: trên Wikidich là "ủy khuất", tra mạng ra như trên á.

"Anh cả ơi~"

Lý Tử Nhu sợ sệt mà kêu lên.

Kỳ Tử An ngồi xuống sô pha, liếc nhìn Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh một cái, thở dài.

"Đứa bé vừa rồi em thấy, là cậu chủ nhỏ nhà chúng ta, tên Kỳ Vũ Thần, cũng có nghĩa là, em ấy là em trai của chúng ta."

Hơn nữa, là cục cưng duy nhất của nhà họ Kỳ này.

"Em trai?"

Lý Tử Nhu vừa nghe câu này, liền tiếp tục khóc.

"Không cần em trai....."

Có em trai chắc chắn họ sẽ không còn thích nó nữa....

Kỳ Tử An vốn định nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng vừa nghe nó khóc, liền hết kiên nhẫn.

Anh không kiên nhẫn mở miệng: "Câm miệng!"

"Oa...... anh hung dữ với em...... em muốn bà nội...... em muốn bà nội cơ......"

"Bà nội......"

Thấy nó vẫn luôn gọi bà nội, không nói đến Kỳ Tử An tính tình vốn không tốt, ngay cả Kỳ Tử Ngọc và Kỳ Tử Minh bình thường luôn tốt tính, cũng chịu hết nổi.*

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ