Chương 2: Cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ

271 33 9
                                    

Dưới chân Nam Sơn, một tòa trang viên theo phong cách Châu Âu hấp dẫn người nhìn, cành lá bò đầy bên ngoài tường vây cao cao, hoa tươi nở khắp nơi.

Mở ra cửa sắt khắc hoa, đập vào mắt là một con đường nhựa, hai bên sườn có những bụi hoa thấp bé, phong cảnh tuyệt đẹp

Dọc theo đường nhựa mà đi, những biệt thự ba tầng màu vàng nhạt lưng dựa núi rừng sừng sững mà đứng thẳng, phía trước có đài phun nước*, bền sườn còn có hành lang hoa và mặt cỏ...

*trên Wikidich là "suối phun bồn hoa" tra trên mạng nó ra là đài phun nước.

Phòng khách màu trắng sáng ngời rộng mở, có mấy người đang nôn nóng sốt ruột ngồi chờ trên sô pha.

Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ sát đất, không ngừng nhìn xung quanh, bàn tay dày rộng nắm chặt lại.

"Ngọc Nhi, sao bọn nó còn chưa về."

Ông đang sốt ruột lắm rồi.

Một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc đen dài cài một cây trâm xanh biếc, bình tĩnh đi đến bên cạnh người đàn ông.

"Vừa rồi anh cả* đã nhắn tin , nói rằng bọn họ đang trên đường trở về rồi."

*trên wikidich bảo là nhị ca, nma sau đó lại nói KTN là song sinh với KTA tức là anh cả, nên là chị của KTM - nhị ca mới đúng, nên tui đổi thành anh cả cho nó phù hợp.

"Vậy sao bọn nó còn chưa về đến."

Bệnh viện hình như cũng không có xa đến vậy.

"Trời ạ, gấp cái gì, hai năm còn chờ được, vội vã cái gì giờ này nữa ?"

Một thiếu niên tóc vàng nằm trên sô pha nói mà không thèm để ý, trong tay còn cầm điện thoại chơi game, âm thanh vang lên bùm bùm.

Nói lời này ra coi như là chọc trúng ổ kiến lửa*.

* trên Wikidich là chọc lão hổ, nghĩa na ná nhau.

Kỳ Tử Ngọc đi đến cạnh sô pha, không nói nhiều mà cướp đi điện thoại của cậu.

"Ê, chị làm gì vậy!"

Thiếu niên không vui mà kêu lên, muốn duỗi tay lấy lại, nhưng chạm đến ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Kỳ Tử Ngọc, nháy mắt trở thành quả cà héo*, ôm gối không nói gì nữa.

* trên Wikidich là sương đánh cà tím, mà sương rơi xuống cà tím thì nó sẽ héo -> quả cà héo, người Việt mình cũng có cụm từ này.

Đúng lúc này, hai chiếc xe hơi màu đen chầm chậm chạy qua hai chiếc cửa sắt khắc hoa, ngừng bên cạnh đài phun nước

"Đến rồi, đến rồi."

Người đàn ông trung niên bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt gấp gáp.

Kỳ Tử Ngọc cũng đi ra ngoài theo.

"Đến rồi, chúng ta xuống xe nhé."

Kỳ Tử Minh xuống xe trước, duỗi tay hướng về phía Tiểu Dư trong lòng ngực Kỳ Tử An: "Thần Thần, anh hai ôm em một lát được không?"

Dọc theo đường đi, Tiểu Dư quen thuộc với bọn họ hơn không ít, nên liền lưu loát giang hai tay để Kỳ Tử Minh ôm.

Kỳ Tử Minh ôm nhóc con nhỏ nhẹ gầy gầy trong tay, trong mắt ánh lên sự đau lòng.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ