Chương 4: Kỳ Tử Nhu la lối khóc lóc

278 24 5
                                    

Thần Thần nhìn ông cụ xa lạ trước mặt, không biết phải làm sao, chỉ có thể để yên cho ông giúp mình mang xong dép lê.

"Cảm, cảm ơn ông ạ ~"

Quản gia Lâm Toàn nghe Thần Thần như mèo con mà nói lời cảm ơn, trong lòng tựa như có trăm hoa đua nở.

Hắc hắc hắc, cậu chủ nhỏ kêu ông là ông, còn nói cảm ơn với ông nữa.

Thiệt là vui mà.

"Không cần cảm ơn nha."

"Đến đây nào, cậu chủ nhỏ, chúng ta đi rửa mặt, sau đó xuống lầu được không?"

"Vâng ạ ~"

Thần Thần ngoan ngoãn đi theo quản gia, sau khi vệ sinh cá nhân, lại thay đổi một bộ quần áo mới, mới được dắt ra ngoài.

Vừa qua khỏi cửa phòng ngủ, liền thấy Kỳ Tử Ngọc.

Kỳ Tử Ngọc vừa mới kiểm tra bài tập về nhà của Kỳ Tử Lâm xong, cậu bị cô đánh đến nghi ngờ cuộc đời.

Kỳ Tử Lâm: chị ruột, quả nhiên là chị ruột mà, không phải chị ruột thì không thể làm chuyện này được.

Cô thấy Thần Thần mặc áo ngắn tay màu trắng và quần màu đen thoải mái, mặt mày thoáng hiện ý cười, nâng bước đi qua.

"Thần Thần."

Thần Thần nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn kêu: "Chị ơi~"

"Đây."

Âm thanh vừa ngoan vừa mềm, làm lòng Kỳ Tử Ngọc có chút kích động.

Đây mới là em trai này, đứa ngốc Kỳ Tử Lâm kia là cái quỷ gì, chắc chắn là gene di truyền tới chỗ nó bị phát sinh đột biến rồi.

Kỳ Tử Ngọc ôn nhu ngồi xổm xuống trước mặt Thần Thần, vươn tay về phía bé: "Chị ôm Thần Thần một cái được không nào?"

"Được ạ ~"

Chị gái dịu dàng muốn ôm một cái, tất nhiên là được rồi.*

* Tha thứ cho tui, trên Wikidich là rộng lấy đát, ko hiểu

Thần Thần đi về phía trước hai bước, bổ nhào vào lòng ngực Kỳ Tử Ngọc, cơ thể nho nhỏ mềm mại, làm lòng của Kỳ Tử Ngọc cũng mềm nhũn.

"Chị ôm em xuống đi chơi được không nè?"

"Được...... Thần Thần có thể tự đi ạ."*

*Trên Wikidich là "rộng lấy gửi mấy đi đát", lại không hiểu, suy từ câu dưới ra thôi.

Bé vốn dĩ định đồng ý, nhưng lại sợ bản thân quá nặng, hơn nữa bé cũng không còn là em bé, đã có thể tự đi được rồi.

Trước kia ở "nhà", bé toàn là tự mình đi.

Nhìn đứa nhỏ ngoan mềm trong lồng ngực, lại nghe bé nói như vậy làm cho hốc mắt Kỳ Tử Ngọc đau xót.

Kỳ Tử Nhu ở nhà này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà Thần Thần của họ thì sao, muốn cái ôm một cái cũng cẩn thận như vậy.

"Không sao, là chị rất muốn ôm Thần Thần, Thần Thần cho chị cơ hội này được không?"

"Thần Thần nặng lắm......" Thần Thần nhỏ giọng nói.

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ