"Tên khốn!! Ngươi tới đây làm cái quái gì!?"
Khi cánh cửa lần nữa được mở ra và một người đàn ông nữa bước vào, chủ tiệm kích động ngay lập tức hét lên khiến cả đám giật hết cả mình. Tất nhiên là cả Reika và Yuuji cũng không ngoại lệ.
"Cút đi! Bọn ta không phục vụ ramen cho hạng người như ngươi!!"
"Ô hay, ông xử sự với khách hàng như thế đó hả?" Ông khách mới bước vào nói.
Reika đưa mắt nhìn, phát hiện ra ông khách này có một con chú linh khá lớn bám trên vai. Nó liếc mắt sang nhìn Yuuji, có vẻ như cậu cũng đã phát hiện ra điều này rồi. Hẳn là người này đã làm nhiều việc ác nên lời nguyền bám trên người ông ta mới lớn như vậy. Bộ ông ta không cảm thấy nặng người sao?
Trong lúc chủ quán và ông khách Tokumori cãi nhau thì Reika và Yuuji đã thì thầm với nhau.
"Chúng ta không thanh tẩy nó sao? Không phải công việc của một... ừm... là thanh tẩy nó hả?"
Yuuji ghé sát người Reika mà hỏi, vì cậu cảm thấy thắc mắc khi Reika không ra tay như thường ngày. Đối với con chú linh cấp thấp này, nó chỉ cần phẩy tay thôi là con chú linh ấy đã tiêu biến rồi. Cậu cũng không dám nói lớn hay nói ra ba chữ "chú thuật sư" ở đây vì sợ bị bại lộ thân phận. Dù sao thì cái ngành này liên quan đến vấn đề tâm linh là nhiều, có nói cũng không ai tin.
Reika không vội, chỉ nhàm chán chống cằm, "Không cần, chúng ta cũng không phải là thánh phụ thánh mẫu, không thể cứu nhiều người như vậy."
Nó liếc mắt về phía ông chú vừa ngồi xuống chỗ mà ông chủ cố ý để dành cho người bạn đã khuất, thậm chí còn làm đổ cả ly chứa những bông hoa rồi lên giọng muốn ông chủ giúp mình lau, khinh thường nói, "Có những người cần phải chịu quả báo mà chính mình gây ra mới được."
Nếu không, người ta sẽ không tin vào luật nhân quả nữa mà thản nhiên làm việc ác mất.
"Ừm."
Yuuji mặc dù vẫn muốn cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng lời Reika nói cũng không phải là sai. Bọn họ không phải thần thánh nên không thể gặp ai cũng cứu, và cũng không phải là ai cũng đáng để được cứu.
"Thanh tẩy?"
Hai người nói với âm lượng vừa đủ nên Conan ngồi bên cạnh cũng vừa vặn nghe được vài chữ. Nhưng cậu chỉ nghe được mấy chữ như thanh tẩy, cứu, nó mà thôi. Cậu cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của mấy từ ấy. Thanh tẩy nó? Thanh tẩy cái gì mới được chứ?
Thân phận thực sự của Reika là gì? Có còn là cô em gái mít ướt của Kudo Shinichi nữa hay không? Quá nhiều câu hỏi xoay quanh Reika nảy ra trong đầu cậu thám tử đại tài này mà chính bản thân cậu cũng không tài nào giải mã được.
Chỉ đơn giản là đột nhiên Reika trở nên rất bí ẩn mà thôi. Cậu chỉ cảm thấy em gái của mình trở nên thật xa lạ.
"Ban nãy tôi vừa cắt tóc ở tiệm hớt tóc kế bên của ông Taninaka, ông chủ tiệm phàn nàn thế đó." Ông khách Tokumori rất tự tin mà nói ra những lời đó, "Ông ấy nói muốn loại tiệm ramen của ông khỏi phố mua sắm này, nó không còn hợp thời nữa..."
"Th... thật sao?"
Ấy thế mà ông chủ tiệm ramen lại tin được mới hay. Khoé miệng của Reika và Conan không tự chủ mà giật giật, nghe cái là biết ông ta đang xạo rồi.
"Đừng tin những lời bịa đặt đó!"
Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, nhưng có vẻ như là người quen của ông chủ tiệm ramen nên ông ấy không phản ứng gay gắt như khi Tokumori bước vào.
"Tôi chỉ nói rằng nếu ông ấy tân trang lại tiệm thì việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn thôi." Taninaka Atsushi - chủ tiệm hớt tóc, "Tiệm tôi tu sửa hơn 3 lần rồi, nhưng bên này vẫn như ngày nào đúng không?"
"À vâng, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng một số thứ chưa ổn lắm."
"Không sao không sao, tôi hiểu mà."
Ông khách Taninaka ngồi xuống bên cạnh Yuuji, ông ta bắn ánh mắt khinh thường cho ông Tokumori, "Đó là cái cớ chia rẽ bọn tôi của dân địa ốc các ông đúng không?"
"Hừ..." Tokumori cứng họng.
"Được rồi Yuuji, chuyện kinh doanh của bọn họ, mình có nghe cũng không hiểu gì đâu." Reika huých nhẹ vào tay Yuuji khi thấy cậu bạn có vẻ chăm chú hóng hớt câu chuyện của mọi người ở đây.
Yuuji gãi đầu, "Tớ thấy cũng khá thú vị mà!"
"À, cho tôi một tô "Yama ramen" nhé!"
Khi ông khách Taninaka gọi món cũng là lúc chị nhân viên của cửa tiệm đem ramen ra cho bốn người đã ngồi chờ sẵn.
"Tới rồi đây, cám ơn đã chịu khó ngồi chờ."
"Cám ơn Oohashi-san." Reika mỉm cười, tay tách đôi đũa ra làm hai, sau đó quay sang Yuuji đang có vẻ ngạc nhiên, "Ăn đi, ramen ở đây ngon hết sảy luôn đó!"
Dưới ánh mắt sáng như sao hiếm thấy của Reika, Yuuji cũng không câu nệ nữa mà xin phép mọi người rồi đụng đũa.
Mùi vị không khiến cậu phải thất vọng.
"Ngon quá!!"
Oohashi vui vẻ nhìn những khách hàng đang hết lời khen ngợi món ăn của cửa hàng. Reika thì hài lòng vì Yuuji đã thưởng thức được món ăn ấm nóng vào mùa đông giá rét này. Đâu phải khi không quán ăn này trở thành quán ruột của nó đâu chứ, đều có lí do cả.
"Tôi bắt đầu mê món này rồi đó!" Mori hào hứng.
"Lần sau dẫn cả Ran, bác tiến sĩ và mấy người khác đến nữa đi nha bác Mori?"
"Ừ."
Đúng rồi đúng rồi, dẫn đến càng nhiều người càng tốt. Reika hài lòng nghĩ, có nhiều người đến thì cửa tiệm này mới không có nguy cơ bị đóng cửa được.
. . .
Bão ngày 5: 9/1/2024

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...