Tính tình của Reika cũng thoải mái, vì vậy nên sau khi có một buổi nói chuyện với Yuuji, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn tốt. Tốc độ nhanh đến mức khiến Megumi phải bất ngờ. Thường thì, người ta bắt đầu mối quan hệ bạn bè bằng mức độ xã giao trước, đằng này thì nhảy một phát lên bạn tốt luôn.
"Úi, Yuuji! Hàng kia có vẻ ngon đó!!"
"Ngon, xúc liền đi Reika!"
Megumi thở dài nhìn hai đứa "nhóc" kéo nhau vào một tiệm bánh cá ven đường.
Một đứa là vật chứa của nguyền vương Sukuna, một đứa là đặc cấp có sức mạnh có thể huỷ diệt cả một đất nước, giờ lại đang tung tăng cùng nhau đi ăn vặt. Nói qua có lẽ sẽ chẳng có ai tin, ai mà không biết đặc cấp bận rộn như thế nào chứ.
Thật ra vẫn còn trường hợp đặc cấp bận nhưng cũng nhàn rỗi, chính là Gojo Satoru. Anh ta sẽ có những lúc bận ơi là bận, nhưng cũng sẽ có lúc bạn bắt gặp anh ta thảnh thơi đi mua mochi - lúc ấy có lẽ nhiệm vụ được đẩy cho người khác rồi.
"Oi, đi cẩn thận coi chừng té bây giờ."
Megumi cảm thấy, giống như mình vừa có thêm hai đứa con vậy. Hai đứa chúng nó mạnh thì mạnh, nhưng cũng trẻ con chết đi được.
"Gumi, Gumi! Cậu muốn ăn thử không? Ngon lắm đó!"
Reika vui vẻ chìa phần của mình ra trước mặt Megumi, còn cậu thì không ngần ngại cắn một miếng. Sau đó, cậu nhàn nhạt buông ra lời nhận xét.
"Ừ, cũng ngon đấy."
Yuuji thấy một màn này thì ngạc nhiên lòi cả mắt.
Ấn tượng lần đầu gặp mặt với Megumi, cậu đã nghĩ cậu ta là một người lạnh như băng ngàn năm không tan chứ. Không ngờ cậu ta cũng có một mặt dịu dàng như thế này.
Cơ mà, hai người này yêu nhau sao!?
Reika cười hì hì, thản nhiên ăn tiếp trong sự bất ngờ của cậu bạn tốt mới quen. Nó thấy bình thường thôi, giờ hai đứa yêu nhau rồi mà.
Yuuji hoài nghi nhân sinh.
Giờ trốn được không nhỉ? Cho hai người này có không gian riêng tư để ân ái với nhau, chứ cậu ở lại như thế này, không sớm thì muộn, cái đầu của Yuuji cũng biến thành cái bóng đèn mất.
"Mà, thứ phía sau lưng cậu là kiếm hả Reika?"
Yuuji tò mò từ nãy đến giờ rồi, nhưng mải nói chuyện quá nên tạm thời quên mất. Bây giờ mới nhớ ra để hỏi.
"Ừ." Reika nhai bánh phồng cả hai bên má, "Thanh kiếm này Gojo-sensei tặng tớ khi tớ mới vào trường đó. Tớ thường dùng nó để chiến đấu hơn là thuật thức."
Bởi vì thuật thức của Reika, không tính hai thức thần là Douma và Muzan, thì nó phế chết đi được.
"Thật sao!?" Hai mắt Yuuji sáng lên, "Thuật thức của cậu là gì vậy?"
"Băng linh tử điệp."
[Băng linh tử điệp] là một thuật thức dựa trên chú lực tính băng của Reika, cho phép nó tạo ra đàn bướm trong suốt như thuỷ tinh. Địch tấn công những con bướm này với sát thương mạnh sẽ gây ra phản phệ, còn yếu thì không có hiệu ứng đi kèm.
"Vì chúng nó phế nên tớ chỉ dùng để hỗ trợ thôi."
"Hể." Yuuji như được thông não, "Thế còn thức thần thì sao?"
Reika tiếp tục giải thích.
Để triệu hồi thức thần thì cần có trung gian. Giống như Megumi triệu hồi thức thần thông qua bóng của mình, Reika có thể triệu hồi thức thần thông qua bề mặt có thể phản chiếu như gương, vũng nước,...
Nhưng vì chúa quỷ ghét bẩn nên không thích bị triệu hồi thông qua vũng nước. Mà Reika thì chiều pet của mình, thành ra lũ bướm của nó có thêm công dụng mới.
Nước thì có ở khắp mọi nơi trong không khí, vì vậy nên băng điệp có thể giúp Reika tụ nước lại rồi đóng băng, tạo thành một bề mặt phản chiếu để triệu hồi thức thần.
Cả Megumi và Yuuji đều như vừa được khai sáng.
Dù tiếp xúc với Reika một thời gian rồi nhưng bây giờ Megumi mới được nghe chi tiết về thuật thức cũng như cách triệu hồi thức thần của nó. Tại bình thường cậu thấy nó toàn gọi thức thần ra để chơi cờ thôi, còn đánh nhau với chú linh thì cứ một thân một mình cùng với một thanh kiếm mà giã.
Đúng là đặc cấp, kiếm cũng là hàng đặc cấp mới chịu.
Với lượng chú lực của một đặc cấp, nó có thể gọi thức thần ra bất cứ khi nào. Nhưng thường thì chỉ khi nó chán mới gọi ra chơi thôi, với lại gọi thức thần hơi tốn sức một chút.
"A, Rei!"
Reika theo phản xạ ngước mắt lên nhìn về hướng tiếng gọi để xác định xem là ai đang gọi mình, phát hiện ra là Ran và Sonoko trong thường phục đang bước tới.
"Một ngày tốt lành, chị Ran, chị Sonoko."
Reika vui vẻ vẫy tay, hai người họ cũng nhanh chóng lại gần.
"Chà, hôm nay Rei có vẻ tươi tỉnh quá ta?"
Thứ Ran để ý đầu tiên chính là vết thâm nơi bọng mắt của Reika đã mờ đi một chút rồi, không còn quá đậm như lần trước vô tình gặp nữa.
Reika cười hì hì, chắc là tại hôm qua được ôm người yêu ngủ.
"À, giới thiệu một chút, đây là Mori Ran và Suzuki Sonoko, hai người chị mà tớ quen từ hồi còn nhỏ."
Nhận thấy ánh mắt như cún tò mò dán lên người mình của Yuuji, Reika nhanh chóng giới thiệu. Sau đó lại quay về hướng hai cô chị mà nói tiếp.
"Đây là Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji, bạn cùng lớp với em ạ."
"Rất vui được gặp hai chị."
"Hân hạnh làm quen các em."
Hai bên khẽ cúi đầu chào hỏi nhau.
Còn chưa để Ran và Sonoko kịp nói thêm điều gì, một chiếc xe đen đã đỗ ngay bên cạnh.
Cửa xe hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt tươi cười với cái bịt mắt đen.
"Ồ, may quá, ba đứa đều đang ở đây."
. . .
Dù hơi muộn nhưng mà chúc các cô có một lễ giáng sinh vui vẻ nhé. Ai chưa thi ck thì chúc các cô thi tốt, ai thi ck rồi thì chúc các cô có kết quả cao nà 😘 tuần này tớ thi ck xong sẽ tiếp tục ra chap cho mọi người
25/12/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...