「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟞」

1.4K 301 3
                                    

Một khi Reika đã đụng đến những thức thần của mình thì điều đó có nghĩa là nó đã bắt đầu nghiêm túc trong trận chiến.

Đúng là nhờ có sự trợ giúp của Douma mà việc xử lý những con chú linh đặc cấp này dễ dàng hơn nhiều.

"Đ... đỉnh quá..."

Ema núp phía sau bức tường không thể không kinh ngạc trước năng lực siêu nhiên mà Reika sở hữu. Không gặp một thời gian khiến Reika thay đổi rất nhiều, và em cảm thấy mình sắp không nhận ra nó nữa rồi.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng ba con chú linh đặc cấp đã bị xử lý.

"Xong."

Reika nén ba con chú linh lại thành ba viên bi cỡ lớn tròn xoe rồi đưa tới trước mặt Douma.

"Của ngươi hai viên, nhớ chia cho Muzan một viên đấy."

Douma nhăn mặt đầy bất mãn, "Hể~? Nhưng tôi làm hết mà Reika-dono? Tại sao lại phải chia cho cả Muzan-sama chứ?"

Nhưng Reika nhất định không bị mánh khoé lừa bịp của con quỷ này làm mềm lòng, nó nhét một viên vào họng Douma, hai viên còn lại thì đặt vô tay hắn.

"Đưa hoặc nhịn."

"Mồ~" Douma phồng má, "Reika-dono xấu tính."

Dù có nhai chú linh bao nhiêu lần rồi thì cái vị của nó khiến Douma vẫn không thể nào nuốt trôi được, dù quỷ thì không có vị giác, và giờ hắn là một thức thần thì cũng vậy, nhưng cái vị kinh tởm ấy hắn vẫn cảm nhận được.

"Biến về đi, nói nhiều quá."

Douma nghe lời, nhanh chóng lủi vào sau tấm băng rồi biến mất, tấm băng được [Băng điệp] tạo ra cũng tan biến. Mọi thứ trở về như ban đầu, như không có chuyện gì vừa xảy ra, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát mà trận chiến vừa rồi để lại.

Reika tra kiếm vào trong vỏ, thở ra một hơi.

"Xong rồi, Ema, em ra đây đi."

Nghe thấy vậy, Ema mới bước ra. Reika thấy vậy chủ động lại gần em nó, sau đó quan sát những vết thương trên người em.

"Những vết thương không đáng kể, chị đưa em đi chữa trị trước nhé."

Ema nhanh chóng từ chối, "Thôi ạ, những vết thương nhỏ này để về nhà bôi thuốc là được rồi."

Quan trọng hơn, Ema có nhiều chuyện muốn hỏi Reika hơn là quan tâm mấy cái vết thương này. Về những sinh vật gớm ghiếc em nhìn thấy, về sức mạnh mà Reika sở hữu, về tất cả mọi thứ đã xảy ra.

"Chị hiểu em muốn hỏi gì, nhưng để chị đưa em về trước đã nhé?"

Reika không vội, híp mắt mỉm cười, "Ngày mai chúng ta gặp lại, chị sẽ giải thích mọi thứ cho em."

Ema có khả năng sẽ trở thành "cửa sổ" - những người có thể nhìn thấy chú linh nhưng lại không thể sử dụng chú thuật để thanh tẩy. Và em ấy cần có những kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân mình.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại đúng không?"

Ema hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Vì em sợ Reika sẽ như lần trước, nói đi là đi luôn không quay trở lại nữa. Dù em đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về nó nhưng đều vô vọng, nên em sợ lần này cũng sẽ như vậy.

"Ừ." Reika cũng không cảm thấy khó chịu khi Emma hỏi như vậy, "Chiều mai tại quán cà phê Poirot có được không?"

"Vâng!" 

Ema ngay lập tức đồng ý. Có cơ hội được gặp lại và nói chuyện với Reika, mọi công sức tìm kiếm của Ema cũng coi như là có sự đền đáp lại đi. Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho nó nghe.

Ema đã không còn dáng vẻ sợ hãi khi Reika đến cứu em nữa, hiện giờ trong đầu em chỉ có ngày mai được đi cà phê nói chuyện với Reika mà thôi, đáng yêu hết mức.

Đến Reika cũng phải phì cười trước bộ dáng hiện tại của em.

"À, cái đó, em tự băng bó được nên không cần Rei-san phải nhọc lòng vì em đâu!"

Như nhớ ra gì đó, Ema xua tay.

"Ừ, nhưng để chị đưa em về." Reika cười, "Để em đi về một mình chị không yên tâm."

Ema ngại ngùng gãi đầu, "Vâng..."

Dù sao thì Reika cũng là người được cử tới để cứu Ema mà, đã nhận lời thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Nó cũng không phải cái loại vô trách nhiệm đến mức ấy.

"Màn" biến mất, Reika dắt theo Ema ra khỏi công xưởng bị bỏ hoang. Nó thắc mắc rằng Ema làm gì mà lại đi vào bên trong công xưởng đó, nhưng thôi, chuyện của em nó quan tâm làm gì.

Nó đã đề nghị nếu như Ema không đi được thì nó có thể bế em. Sức của nó cũng không yếu, có thể dễ dàng nhấc bổng em như ban nãy là hiểu rồi.

Cái chính là Ema cảm thấy ngại thôi, và em thấy mình vẫn có thể đi được mà không cần Reika bế.

"Xong rồi đấy à?"

Người đón hai đứa là Ijichi chứ không phải Gojo, chắc là anh ta đã đi đâu đó rồi.

"Vâng, một ngày tốt lành Ijichi-san."

Ema lúng túng cúi đầu chào Ijichi, và Ijichi cũng lịch sự hơi cúi đầu đáp lại.

"Hai đứa lên xe đi."

Ema ngồi ở hàng ghế phía sau, còn Reika thì ngồi ở ghế lái phụ để tiện báo cáo lại nhiệm vụ vừa rồi.

"Theo cháu đánh giá bằng mắt thường thì ba con chú linh đó có 1 con đặc cấp, hai con còn lại thì là cấp 2 đến cấp 1."

Ijichi gật gù, "Vốn dĩ khu vực ấy chưa được xử lý là bởi vì năng lượng tiêu cực quá nồng nặc, lần này giao cho Fujiwara cũng là vì Gojo-san tin chắc em có thể xử lý được."

"Ơ, Gojo-sensei có thể xử lý mà?"

Bản thân Gojo là chú thuật sư mạnh nhất thời đại rồi, làm gì có chuyện chút công việc cỏn con này mà hắn không xử lý được đâu?

"Cái này..."

Khoé môi Reika giật giật.

"Thôi, cháu hiểu rồi."

Do ông thầy này lười.

. . .

Bão ngày 2: 6/1/2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ