「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟡」

1.7K 327 21
                                    

Reika vô cùng bất mãn quay trở lại phòng của mình để tắm rửa sơ qua trước khi qua phòng của Megumi để cậu băng bó giúp những vết thương nhỏ trên người. Lòng thầm nhủ rằng hiện tại là người yêu rồi thì cậu còn ngại cái gì nữa chứ? Nó mượn một bộ đồ để mặc thì có làm sao?

Nhưng thật ra nó biết, bọn nó chỉ mới trở thành người yêu của nhau còn chưa được nửa ngày nữa. Chưa đủ thân thiết để có thể mặc đồ của nhau nên thôi, vấn đề này bỏ qua.

Và lý do nó từ chối để Nitta băng bó cho mình cũng là vì ngày hôm nay, khi nó đã có Megumi thì cần gì người khác băng bó nữa chứ. Được người yêu quan tâm chăm sóc không thích hơn à?

Reika ôm mặt ngại ngùng trong phòng tắm, để nước nóng xối vào người mình cho tỉnh táo.

"Hic... nếu đây là mơ thì mình muốn ở trong mơ mãi mãi."

Nó không ngờ rằng Megumi sẽ chủ động tỏ tình với mình, dù là nó đã có ý định tỏ tình trước vì sợ cậu bị người khác hốt mất, nhưng thế này thì hơi bất ngờ quá rồi.

Sau khi tắm xong và mặc một bộ đồ thoải mái, Reika vác xác sang phòng Megumi thêm lần nữa.

"Xong rồi sao?"

Megumi mở cửa, "Lần sau không cần phải gõ cửa đâu."

"Hehe." Reika gãi đầu, "Vậy sao mà được, Gumi cũng cần có không gian riêng tư chứ."

Simp thì simp thật, nhưng nó không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu.

Megumi lách người ra lấy lối đi cho nó bước vào bên trong, sau đó thì đóng cửa cẩn thận lại. Reika có hơi cứng người khi nghe thấy tiếng cậu chốt cửa.

Nó liếc mắt thấy thanh [Trù Tích] đã được đặt gọn gàng trên bàn, lát sau mới nhớ ra rằng ban nãy nó về phòng quên không cầm thanh kiếm đó về luôn. Nó thầm nghĩ, thôi thì hai ngày tới cũng không có nhiệm vụ, để tạm ở phòng Megumi cũng không sao, không mất được.

"Lại đây."

Megumi đã ngồi sẵn trên giường khiến Reika ngạc nhiên. Rõ ràng là cậu đi sau nó mà? Thế mà lại ngồi trên giường trước cả nó. Rốt cuộc thì Reika không tập trung đến mức nào vậy?

Trong căn phòng toàn mùi của Megumi, Reika giống như bị chơi ngải vậy. Nó cảm thấy mặt mình nong nóng, sống hai kiếp rồi, lần đầu tiên nó cảm thấy thích mê một người đến như vậy. Thích đến mức không dứt ra được luôn ấy chứ.

Reika lon ton chạy lại rồi ngồi xuống bên cạnh Megumi, tay kéo tay áo lên để cậu dễ dàng xử lý vết thương.

"Đặc cấp mà cứ như con nít, cái nhiệm vụ có vậy mà cũng bị thương là sao?"

Megumi vừa chấm bông gòn vào thuốc sát trùng vừa cằn nhằn, khá bất mãn khi nó có cấp bậc cao như vậy lại thường xuyên khiến mình bị thương. Mấy người cấp dưới như cậu làm nhiệm vụ bị thương còn có thể hiểu được, chứ con bé này đặc cấp, sức mạnh phải gọi là out trình đối với chú linh cấp 1 trở xuống, thế mà vẫn bị trầy xước như thế này, đúng là hết nói nổi mà.

"Thôi nào, Gumi cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ tớ nữa."

Reika chẳng có gì khó chịu khi bị Megumi trách móc, trái lại, nó lại thấy vẻ mặt giận dỗi của Megumi lúc này rất dễ thương.

"Hừ, còn không phải lo cho cậu?"

Megumi cau mày, mạnh tay dí bông thấm thuốc vào vết xước trên tay nó khiến nó la oai oái.

"Hic... Gumi bắt nạt tớ à?"

Thấy Reika sụt sùi, Megumi có chút luống cuống, "Xin lỗi, tại vì cậu chẳng bao giờ lo nghĩ cho bản thân nên tôi lo lắng mà thôi."

"Phì... Gumi đúng là đồ ngốc."

Reika phì cười, đoạn, đưa tay lên ôm lấy hai má cậu rồi hôn chụt cái lên má cậu rất kêu.

"Gì? Tôi không ngốc."

Megumi cau mày, dù khuôn mặt cậu vẫn một biểu cảm như cũ nhưng vành tai đỏ lựng của cậu đã bán đứng anh chàng rồi.

Dù lúc trước trong mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" nhưng hai người chưa bao giờ đi quá xa cả. Đến nắm tay cũng chưa từng, chỉ ôm nhau thôi. Còn nụ hôn vào khoé môi lần trước của Megumi cũng là do bất đắc dĩ cậu không kiểm soát được, lúc ấy cậu chỉ nghĩ rằng mình muốn an ủi nó, thế rồi chẳng hiểu sao lại tiến tới hôn nó nữa.

Giờ thì mối quan hệ giữa cả hai đã được xác nhận và tiến tới là người yêu của nhau rồi nên hai người họ mới có thể thản nhiên làm những hành động thân mật với nhau.

"Đau thì nói tôi." 

"Ừm."

Có người quan tâm chăm sóc mình như thế này, Reika cũng cảm thấy ấm lòng sao đó.

Cha mẹ thì ở nước ngoài, chẳng hay biết gì về công việc nguy hiểm mà nó đang làm, anh trai thì không quan tâm, cũng có những lúc Reika tủi thân phát khóc. 

Kiếp trước cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ, vì vậy nên Reika chịu đau quen rồi. So với công việc diệt quỷ thì có lẽ việc làm một chú thuật sư vất vả hơn nhiều khi phải vừa làm nhiệm vụ vừa phải cân bằng giữa việc học nữa. 

Nhưng bây giờ, có lẽ là Reika sẽ không còn cảm thấy cô đơn như trước, giờ nó có Megumi rồi mà.

"Rồi." 

Megumi đóng hộp cứu thương lại.

"Tớ ngủ với Gumi được không?"

"Khô—" 

"..." Megumi đã tính từ chối, vì nam nữ ngủ chung với nhau rất bất tiện. Nhưng khi khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Reika, cậu lại không kiềm lòng được, "Được rồi, nhưng chỉ ngủ thôi đấy."

"Tớ không lưu manh đến mức làm gì Megumi đâu."

Reika phồng má, bất mãn trước những lời của cậu.

Megumi cất hộp cứu thương, sau đó tắt đèn rồi leo lên giường.

"Hehe." 

Reika vô cùng thoả mãn rúc vào lòng Megumi, ước mơ bao lâu của nó cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.

"Ngủ đi, muộn rồi đấy."

Megumi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Reika, và đậm hơn là mùi cafe sữa.

. . .

Tuần này tui thi giữa kỳ vào t3 và t5 nên t4 sẽ k có chap nha, t6 đăng lại bthg, tuần sau tui thi vào t4 t6 thì hai ngày đó tuần sau k có chap nha

23.10.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ