"Hai đứa chim chuột lúc chị không có ở đó đấy à?"
"Dạ vâng... à không! Làm gì có đâu ạ?"
Nghe Nitta hỏi, Reika giật thót, trả lời theo kiểu giấu đầu lòi đuôi. Nitta không cần nhìn cũng biết mặt nó bây giờ như thế nào. Đỏ lựng như quả cà chua chín chứ gì nữa.
Chắc chắn là hai đứa nó đã làm điều gì đó mờ ám trong lúc chị đi lấy xe đây mà. Thật tình, đáng lẽ ra chị không nên để em lại một mình với Megumi mới phải. Hai đứa chỉ đang mập mờ thôi chứ chưa thành người yêu.
Cơ mà dù vậy, hai đứa vẫn làm ra những hành động thân mật quá phạm vi của những người bạn, điều này khiến Nitta cảm thấy khó hiểu.
"Bé ngoan thì không nói dối."
Reika liếc mắt ra ngoài kính cửa sổ, "Em không, không nói dối."
Biết là Reika ngại nên Nitta cũng không trêu nó nữa. Chị cười khúc khích, như cười trên sự ngại ngùng của nó khiến nó ngượng càng thêm ngượng.
Megumi thích nó nên mới hôn nó đúng không? Trừ khi cậu red flag, nhưng người như Megumi không thể nào là red flag được, Reika có thể khẳng định như vậy. Tức là Megumi cũng thích nó.
Aa... nhưng mà nó không thể mở lời trước được, nó bị ngại. Nhưng nếu như không sớm xác định mối quan hệ giữa hai người thì Megumi sẽ bị người khác cuỗm mất. Người như Megumi có rất nhiều cô gái theo đuổi mà.
"Nghĩ nhiều chóng già đấy." Nitta lại cười, "Đến nơi rồi. Giải quyết xong thì chị đưa em đi ăn nhé, tối chúng ta quay lại sống Tama để thu hồi lại chú vật."
"Vâng~"
Reika ngân dài giọng, sau đó mở cửa bước xuống xe.
——❖——
Tối, khi hai chị em quay lại sông Tama là lúc đồng hồ điểm tám giờ tròn.
Con chú linh lúc sáng chỉ là cấp 2 nên Reika có thể dễ dàng xử lý, vì nó đặc cấp rồi mà. Phải mạnh và điên đến mức nào mới đùng một phát nhảy lên đặc cấp được như vậy chứ.
Chú thuật sư đều là mấy người có máu điên. Không điên thì không phải chú thuật sư rồi.
"Lại là cô ta."
"Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Nơi này bị cảnh sát phong toả rồi mà?"
Biết là bị phong tỏa rồi mà mấy người vẫn còn có mặt tại đây sao?
Nghe tiếng Reika cau mày quay ra nhìn. Vừa bước chân xuống khỏi xe đã đụng mặt bọn họ, nhưng lần này không chỉ có Mikey, Draken và Hazuki nữa mà còn có cả Chifuyu, thêm Mitsuya và cậu bạn lạ mặt nào đó mà nó không biết.
Nó hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Nitta, "Em tưởng phải sơ tán hết phi thuật sư ở khu vực xung quanh?"
Thật ra xung quanh sông Tama cũng ít người nên không cần phải sơ tán nhiều. Nhưng thời điểm chú thuật sư ở đó để làm nhiệm vụ mà có người ở gần đó thì phải sơ tán để tránh bại lộ thân phận.
"Kì lạ nhỉ? Chị nhớ rằng có báo cáo nói đã sơ tán hết rồi, chị chỉ cần lập "màn" cho em đánh thôi." Nitta cũng khá ngạc nhiên khi thấy những người đang ở đây.
Bên kia, đám người đó vẫn còn đang thắc mắc những cụm từ "phi thuật sư" và "màn" có nghĩa là gì.
Nhưng mà, những người bình thường không nên biết những khái niệm này lần gì, chỉ tổ rước hoạ vào thân mà thôi. Dù ghét nhau nhưng Reika cũng không có ý định sẽ đẩy họ vào chỗ chết. Coi như đó là lòng nhân từ cuối cùng mà nó dành cho họ đi.
Reika để ý thấy, những người đó đang dùng ánh mắt tò mò nhìn nó. Nhất là cậu bạn có mái tóc chổng ngược kia, mặt ngu hết sức. Có vẻ là một người tốt bụng.
Mới quen sao? Mà thôi, sao cũng được. Bây giờ Touman có thêm người mới hay gì thì liên quan gì đến nó nữa đâu. Nó và họ căn bản đã không đứng cùng một thế giới.
"Em ổn không?" Nitta nhìn nó với ánh mắt lo lắng, "Nếu không để chị nói chuyện với họ cho?"
Reika vuốt mặt, cố gắng trấn áp tâm trạng đang tuột dốc không phanh của mình.
"Không sao đâu ạ, để em nói chuyện với bọn họ."
Reika nói rồi tiến lại gần đám người đang đứng hóng hớt kia.
Nó cảm thấy mình kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt khi không rút phăng [Trù Tích] ra và chém cho họ vài nhát, hay bắt đại một con chú linh nào đó rồi ném vào nhà bọn họ. Chắc là tại vì Reika vẫn còn lương tâm đến từ kiếp trước khi nó đã từng cầm kiếm cứu rỗi rất nhiều sinh mạng.
"Mấy người đứng đây làm gì?" Reika khẽ cau mày, "Cảnh sát đã phong toả khu vực này rồi cơ mà? Mấy người không nên ở đây mới phải."
"Oi, mày cũng đang ở đây đấy thôi." Draken nhún vai, "Mày ở đây được thì bọn tao cũng ở đây được."
"Đúng rồi, mày có quyền gì mà đuổi bọn tao chứ?" Hazuki hếch cằm nói.
Takemichi ngơ ngác nhìn cô gái mắt tím trước mặt mình, trông cô ấy thật xinh đẹp. Nhưng hình như cô ấy đang khó chịu, có vẻ không vui khi nói chuyện với bọn họ.
"Chậc," Reika khó chịu, "Tất nhiên là tôi khác với mấy người. Tôi được nhờ đến đây để giải quyết vụ người mất tích ở sông Tama."
"Cỡ mày mà đòi giải quyết?" Hazuki che miệng cười đểu, "Cảnh sát còn không giải quyết được thì mày tuổi gì? Có phải nói dối để loè bọn tao không?"
Mitsuya và Chifuyu thì bảo trì im lặng, hai người bọn họ vốn dĩ không thích phó tổng trưởng thứ hai này của băng, họ vẫn thích Reika hơn nhiều. Chẳng hiểu tại sao Draken và Mikey lại bảo bọc cô ta như vậy. Thậm chí là những thủ đoạn cô ta dùng với Reika họ cũng có thể nhìn thấu, một người như Baji còn có thể nhìn ra vậy mà Mikey vẫn ngu muội bị lừa. Nhưng đó là quyết định của tổng trưởng nên bọn họ cũng không thể nói gì hơn.
Takemichi vẫn còn ngu ngơ không hiểu rõ về thân phận của Reika. Cậu ta hết nhìn Mikey rồi lại nhìn nó.
Reika khá là khó chịu với cái thái độ coi trời bằng vung này của Hazuki, và nó đang cố gắng hết sức không lao vào đấm cho cô ta một trận.
So với cô ta, nó tất nhiên mạnh hơn nhiều.
"Kudo-san!" Lúc Reika chuẩn bị nói tiếp thì vài viên cảnh sát của hội chú thuật chạy tới.
Reika chậc lưỡi.
——❖——
22.9.2023

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanficSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...