「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟘」

1.3K 269 6
                                    

Reika nhìn tin nhắn với Megumi mà cười tủm tỉm, đúng là nhắn tin với người yêu mình có khác, dù chỉ qua màn hình tin nhắn thôi cũng cảm thấy rất vui. Hơn nữa, do không được gặp nhau nên chỉ cần được nghe giọng thôi là nó đã cảm thấy tinh thần mình được cải thiện rất nhiều rồi.

Nó cất điện thoại vào trong túi áo, sau đó nhìn sang Yuuji đang kiệt sức nằm chổng mông dưới đất mà thở hồng hộc kia, không tự chủ được mà bật cười.

"Cái..." Yuuji bất lực ngẩng đầu lên nhìn con nhỏ đặc cấp đang cười khùng khục kia, "Cậu còn cười được sao Reika?"

"Haha... xin lỗi... tại cậu nhìn mắc cười quá..."

"Bớt đi, xí..." Yuuji không thèm quan tâm nữa mà gục xuống tiếp, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Reika tay ôm bụng tay gạt nước mắt, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại bộ dáng thường ngày, hắng giọng vài cái.

"Được rồi Yuuji, cậu đứng dậy đi, có nhiệm vụ tiếp nè."

Thấy Reika vẫy tay, Yuuji cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô bạn mới thân này. Cậu hất mặt ra hướng khác bày tỏ rằng hiện tại mình đang rất giận.

Đồng ý là hai người nói chuyện khá hợp nhau nên thân thiết rất nhanh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó có quyền bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt trong nhiệm vụ vừa rồi đâu nhé! Đã là anh em với nhau rồi mà Reika nỡ lòng nào mặc kệ Yuuji vậy chứ.

Trong nhiệm vụ vừa rồi, Reika đã để cho Yuuji vật lộn với con chú linh cấp 2 hơn ba mươi phút rồi mới nhúng tay vào. Mặc dù với thực lực của Reika thì chỉ cần hai đường kiếm là con chú linh đi đời rồi. Không được rồi, phải về mách Gojo-sensei thôi.

"Thôi nào Yuuji, cậu biết rõ đây là nhiệm vụ của cậu mà." Reika nhỏ giọng như dỗ dành trẻ con, "Tớ phải chắc chắn rằng cậu đã thực hiện rồi mới vô cứu cậu được."

"Cậu cũng chưa có chết, nếu cậu gặp nguy hiểm tính mạng thì tớ sẽ lao vào cứu ngay."

Đồng thời, Reika cũng không hiểu nổi ông thầy Gojo nhà mình. Ai lại giao nhiệm vụ cấp 2 cho một người ngay cả thuật thức riêng còn chưa có chứ? Nếu không phải ngày hôm nay nó rảnh nên được điều đi cùng, có phải ổng vẫn định để Yuuji đi nhiệm vụ này không?

Mà cũng không đúng, vì chú thuật sư dưới cấp 2 đều phải có người đi cùng mới được. Vậy thì trường hợp đó không hề khả thi.

"Xí."

Yuuji trợn mắt quay ngoắt mặt đi hướng khác sau khi liếc Reika một cái. Nó cảm thấy hơi bất lực chút xíu, giống như một bà mẹ và đứa con cứng đầu vậy, trông cũng đáng yêu phết.

"Thôi đứng lên đi, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi."

Nghe thấy vậy, Yuuji cũng không đùa nữa mà nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Dù là hiện tại cậu cũng chỉ là một cậu nhóc có thể lực hơn người thường và chưa có thuật thức riêng, nhưng nếu đi cùng với một đặc cấp là Reika thì cậu chỉ cần hỗ trợ thôi là được rồi. Thậm chí là không hỗ trợ cũng được luôn, Reika mạnh mà.

Ting.

Reika lại mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của chú Ijichi.

[Chú và Fushiguro đang bị tắc đường, chắc sẽ kẹt xe hơi lâu nên hai đứa vô tạm quán nước nào đó ngồi đợi đi.]

"Chú ấy nói vậy đó."

Yuuji vươn vai, "Vậy cũng được, chúng ta đi ăn cái gì đó lót dạ đi."

Reika cũng đồng ý với ý kiến này của Yuuji, sáng giờ làm nhiệm vụ còn chưa ăn trưa, hiện tại nó cũng cảm thấy đói rồi.

"Reika, Reika, cậu muốn ăn cái gì?"

Nhắc đến chuyện đi ăn, đột nhiên Yuuji không còn cái vẻ mặt giận dỗi như lúc ban nãy nữa.

"Tớ ăn gì cũng được, cậu muốn ăn gì?"

"Hôm nay tớ muốn ăn ramen!" Yuuji hào hứng đưa ra ý kiến, vì Reika đã nói như vậy rồi tức là cậu ấy không kén ăn và nhường lại quyền quyết định cho cậu.

"Ý kiến hay đấy, vậy chúng ta đi ăn ramen đi."

Và thế là, Reika và Yuuji dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ăn ramen trong lúc chờ Ijichi và Megumi tới. Nếu là kẹt xe vào giờ này thì chắc là cũng mất kha khá thời gian để đến được chỗ hai đứa hiện tại đấy, vì bây giờ đang là giờ cao điểm mà. Nó tính toán thời gian, có khi hai đứa ăn xong rồi mà hai người họ vẫn chưa đến nơi ấy chứ.

"Để tớ dắt cậu tới quán quen của tớ."

Thấy Yuuji hào hứng như vậy, Reika không thể không góp vui được. Thân là một đặc cấp lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo đi làm nhiệm vụ, nó phải ăn uống rất nhiều để nạp lại năng lượng, vì vậy nên nó có rất nhiều quán quen.

"Hể? Thật hả Reika? Quán đó có ngon không?" 

"Có, ngon lắm. Tớ ăn nhiều tới nỗi chủ quán quen mặt tớ luôn rồi."

Dọc đường đi, Yuuji có vẻ tò mò với rất nhiều thứ. Reika cứ như bà mẹ đang dắt con đi khám phá thế giới vậy, câu nào của Yuuji nó cũng trả lời được. Điều này khiến cậu nhóc phải nhìn Reika bằng ánh mắt thán phục.

Từ chỗ hai người bọn họ mất khoảng ba mươi phút đi bộ để đến quán ramen đó, tính khoảng cách thì khá xa, nhưng cả Reika và Yuuji đều không phải người bình thường nên nhiêu đây chưa nhằm nhò gì.

Không lâu sau đó, hai người dừng chân tại một tiệm ramen khá cũ kĩ.

Ramen Ogura - Ngon chết đi mất, chính là tên của cửa tiệm này.

"Ừm... đây sao Reika?"

"Đúng rồi, có chuyện gì hả?"

Reika có chút khó hiểu nhìn Yuuji. Cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn lên trên cửa tiệm, khuôn mặt thể hiện biểu cảm không bằng lòng cho lắm.

Như đọc được suy nghĩ của Yuuji, Reika chỉ cười.

"Không sao, quán này ngon lắm đó, cậu đừng lo. Nhìn cửa tiệm hơi cũ kĩ một chút nhưng được cái ông chủ cũng khá thân thiện."

"Trời này không phải ăn ramen là ấm bụng sao?"

Rồi, Reika không nói thêm điều gì mà kéo tay cậu đi vào, không cho Yuuji có cơ hội phản kháng từ chối.

"A ha, Kudo đó hả, hôm nay lại ghé qua hửm?"

. . .

Bão ngày 4: 8/1/2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ