Reika đỡ Mitsuya từng bước tiến ra bên ngoài "màn", Luna và Mana dắt tay nhau đi ngay bên cạnh anh trai mình, Hai đứa nhóc tin tưởng nó tuyệt đối, vì từ trước đến giờ, nó luôn là một người đáng tin cậy mà hai đứa nhóc từng tiếp xúc.
Từ khi Reika rời khỏi Touman thì cũng ít khi xuất hiện trở lại, mà người thay thế nó trong Touman thì chả bao giờ để tâm đến hai đứa trẻ mà chỉ quan tâm làm sao để lấy lòng Mitsuya Takashi mà thôi. Vì vậy nên Luna và Mana không thích người đó.
"Kudo-san, cô đây rồi." Một nhân viên bước tới đỡ lấy Mitsuya từ tay Reika, còn một nhân viên khác bước tới và bắt đầu giải thích tình hình, "Trước khi 'thứ đó' tàn phá khu vực này thì chúng tôi đã cố gắng di dời các hộ dân nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc vẫn còn một số người còn kẹt lại."
Đây là đang nói đến những người đang đứng ở đây. Những người bị thương đều đã được đưa đi cấp cứu cả rồi, chỉ còn bọn họ ở lại vì lo lắng cho Mitsuya. Vậy là phải kiểm tra họ trước. Những người đứng hóng hớt cách đó không xa hẳn là phi thuật sư rồi, tự động bỏ qua.
"Tuy vậy, cũng chỉ có số ít những người ở đây là có thể nhìn thấy 'thứ đó', nên cần có một bài kiểm tra để lọc ra những người có tiềm năng làm 'cửa sổ' để có thể cử người huấn luyện."
Reika nhìn nhân viên kia đưa Mitsuya lên cáng cấp cứu, để lại Luna và Mana cho mình mà trầm tư.
Nó khẽ thở dài một hơi, thôi thì nó cũng không phải là người sẽ làm điều nà...
"Chuyện này nhờ Kudo-san có được không?"
"... Hả?"
Có phải nó vừa nghe nhầm đúng không? Sao loại chuyện máu chó như vậy có thể rơi xuống đầu nó chứ!?
Sợ Reika không nghe rõ, anh nhân viên kia cười vui vẻ mà nói lại, "Thật ra cấp trên cũng đã sắp xếp cả rồi. Gojo-san nói rằng mấy chuyện nhỏ như thế này cứ giao cho cô là được, không cần phiền tới ngài ấy."
Thế nhờ tôi thì không phiền à!? Lão già đáng ghét này?? Có biết là nó ghét nhất đám người này không mà lại giao cho nó nhiệm vụ đó chứ!? Hôm nay chắc chắn nó đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái, nếu không thì không thể xui xẻo tới mức này được.
Trong lòng Reika chửi bậy tùm lum, ấy thế mà bên ngoài lại cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì.
"... Tôi biết rồi."
Reika nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới rặn ra ba chữ. Anh nhân viên nghe thấy vậy lại càng vui vẻ hơn, cúi chào nó rồi leo lên xe cấp cứu ngay.
Nó hai tay dắt hai bé gái, mí mắt giật giật nhìn đám người của Touman vẫn im lặng nhìn nó chằm chằm, kể cả Yoshida.
Họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lúc nãy nó đang nói chuyện với người khác nên không thể xen vào được, vì như vậy rất bất lịch sự. Nhưng khi đối diện với nó, bọn họ một câu cũng không thể thốt ra nổi, câu từ cứ như nghẹn ứ ở trong cổ họng vậy.
"Mấy người vừa mới nghe rồi đấy." Reika cau mày, "Trừ những phi thuật sư ngoài kia, còn lại sáu người cả thảy, vậy thì cũng không mệt."
Có lẽ là bởi vì hiện tại nó đang dắt theo hai đứa trẻ con nên khuôn mặt nó dù có khó chịu tới mức nào đi nữa thì cũng không doạ người lắm.
"Trước khi giải đáp thắc mắc của mấy người, tôi cần làm một bài kiểm tra nho nhỏ để lọc số lượng."
Dù không thích nhưng Reika vẫn phải đảm đương đám người này thôi. Nếu không thì đến lúc họ lăn ra đó chết thì cũng không phải chuyện nó có thể chịu trách nhiệm được.
"Kudo-san, để tôi đưa hai đứa trẻ này đi cùng anh trai chúng." Một nhân viên khác cắt ngang lời Reika nói, nhưng nó cũng không khó chịu mà lại cảm thấy thoải mái.
"Nhờ anh." Trước khi giao Mana và Luna cho nhân viên công tác dọn dẹp hậu cần, Reika khẽ cúi người xuống dỗ dành hai đứa trẻ, "Ngoan, đi theo anh trai Mitsuya nhé."
"Reika-san có đến chơi với bọn em không?"
"Có, nhưng phải để lần sau." Nó xoa đầu hai đứa, "Mana và Luna mà ngoan thì chị sẽ có cả quà nữa đó."
"Thật không?"
"Thật chứ."
Nghe thấy vậy thì hai đứa nhóc trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, im lặng đi cùng nhân viên kia.
Không có hai đứa trẻ ở đây thì Reika càng dễ dàng hơn trong việc kiểm soát bằng bạo lực. Những người này đã có thành kiến với nó từ trước nên khá là khó để nói chuyện đàng hoàng, nhất là khi Yoshida lúc nào cũng như đang chực chờ để nhảy vô họng nó vậy. Có việc gì thì còn rút kiếm ra doạ được, vì ban nãy khi tiến vào "màn" thì nó có vứt bao đựng đi rồi. Hiện tại thì [Trù Tích] đang được dắt ở hông nó, và mấy người kia chắc cũng đã thấy rồi.
Ánh mắt nó nhìn Yoshida xen lẫn giữa tức giận và khinh bỉ, tức giận vì cô ta dám tiếp cận Megumi của nó, còn khinh là vì cô ta so với nó chẳng là cái thá gì cả.
"Đầu tiên thì ta phải làm kiểm tra xem ai có thể nhìn thấy được 'thứ đó' cái đã."
Reika gãi đầu, vừa mới dứt câu đã có giọng nói xen vào.
"Cứ 'thứ đó', 'thứ đó' mãi vậy!? Rốt cuộc thì nó là cái gì mới được chứ??"
Nó cau mày thêm lần nữa, khuôn mặt xinh xắn của nó sắp có nếp nhăn vì cứ phải cau có khó chịu với những người như thế này đấy.
Chưa để nó kịp trả lời, Yoshida đã nhún vai đầy khinh thường, "Mà thôi, chắc đây chỉ là một trò đùa của chương trình nào đó tạo ra nhằm câu tương tác thôi chứ gì? Máy quay ở đâu vậy?"
Reika vốn đã rất khó chịu với mấy người ở đây rồi, lại còn bị chen ngang khi nó chuẩn bị hoàn thành trách nhiệm nữa khiến sự bực bội của nó nhân hai. Draken huých nhẹ vào vai cô ta để cảnh báo một chút vì hiện tại dù chưa biết thân phận thật sự của nó, nhưng nó cũng là người không dễ chọc. Yoshida thì lại không hiểu ý của Draken.
Nó đặt tay lên chuôi kiếm, rút kiếm ra rồi chậm rãi đặt ngang cổ Yoshida. Lưỡi kiếm dưới ánh đèn đường như thể toả ra một thứ ánh sáng chết chóc khiến người khác không rét mà run.
Yoshida lập tức ngậm chặt miệng lại.
"Cái thứ mà chúng ta đang nhắc đến, chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày đấy, đồ ngu."
. . .
1.11.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...