「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜𝟛」

756 164 11
                                    

"Mày không sao chứ?"

Reika tranh thủ chút giây phút con nguyền hồn đang đau đớn không chú ý mà hỏi, mắt nó nhanh chóng lướt qua những vết thương trên người Mitsuya.

Một vết thương ở đầu còn chảy máu, ngoài ra khắp người là những vết xước nhẹ, không còn gì khác nữa. Được rồi, với thương tích cỡ này thì không thể chết được. Với một bất lương như Mitsuya thì mấy vết thương kiểu kiểu như vậy là bình thường.

Reika đã từng phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm đến mức suýt chết, thương tích đầy mình và nằm liệt trong một tuần lận.

A, nhưng mà thể chất của chú thuật sư thì không thể so sánh với người thường được.

"K-không sao..." Mitsuya vẫn còn ngỡ ngàng khi phát hiện Reika là người chặn lại đòn tấn công đó cho mình, tay cậu vẫn ôm chặt hai đứa em.

"Chị Rei!"

"Chị Reika!"

Mana và Luna khi nhìn thấy Reika cũng ngừng khóc.

Thú thực thì, Mitsuya khá bối rối. Cậu biết là nó có một công việc nào đó vô cùng bí mật và nguy hiểm vì lần trước gặp nhau ở sông Tama, cậu đã thấy nó đem theo kiếm katana hàng thật. Nhưng cậu cũng không ngờ là công việc hàng ngày của nó là đánh nhau với những thứ như thế này.

Mấy con quái vật này vừa xấu vừa tởm, đã thế còn mạnh nữa chứ. Vậy mà Reika phải chiến đấu với chúng hằng ngày.

Cái này so với mấy trận đánh của Touman, đúng là một trời một vực mà...

"Vậy thì được rồi." Reika gật đầu, sau đó búng tay một cái tách, "Douma, Muzan."

Một bức tường băng mỏng cùng với mấy con bướm trong suốt xuất hiện, sau khi được đọc tên thì có hai người đàn ông bước ra. Một người mặc vest trông vô cùng lịch sự, người còn lại thì bận đồ như giáo chủ một giáo phái.

Mitsuya phải ngạc nhiên khi thấy hai người đó bước ra từ tường băng, bởi vì chuyện này đang diễn ra giống như mấy câu chuyện siêu nhiên mà cậu từng đọc vậy.

"Tới giờ thả chó rồi nè mấy bé." Nó híp mắt cười, khá vui vẻ nhìn con nguyền hồn trước mặt.

Trước khi vào trong khu vực này, nó đã gặp vài người không nên gặp mà. Họ đã làm nó khá khó chịu, nên việc đánh nhau với lũ nguyền hồn ở đây sẽ giúp nó xả stress khá nhiều. Dù sao thì chú thuật sư cũng không được tấn công hay giết con người, nếu không thì nó sẽ chịu trừng phạt mất.

"Thả chó cái gì mà thả chó!? Ta là Chúa quỷ, Chúa quỷ mi hiểu không!?"

"Ác quá đấy Reika-dono, chúng ta đã thoả thuận gọi nhau là cộng sự hoặc đồng đội và cô sẽ không gọi chúng tôi là thú cưng rồi mà?"

Reika vừa dứt câu, Muzan là người nhảy đổng lên đầu tiên. Tất nhiên là bởi vì hắn ta đã từng là Chúa quỷ cao quý, chưa phải khuất phục ai bao giờ, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị gọi là 'chó' được.

Douma thì điềm tĩnh thể hiện sự bất mãn của mình hơn, hắn phe phẩy phiến quạt sắt với cái nhíu mày khó chịu không đáng kể.

"Xin lỗi nha, ta quen mồm."

Dù sao thì nó cũng là chủ, đối với nó thì Muzan với Douma quả thật không khác gì pet. Nhưng được rồi, có lẽ là nó sẽ tập coi họ là cộng sự của mình, họ cũng có công giúp nó trong mấy cái nhiệm vụ mà.

"Giao hai con nguyền hồn lại cho mấy người đó. Nhớ chia nhau ăn uống đầy đủ nha." Reika nói rồi quay về phía Mitsuya cùng với hai em của cậu, "Ta đưa phi thuật sư ra khỏi đây trước đã."

"Xuỳ, đi đi." Muzan cau có xua tay như đuổi chó, "Mong là trên đường có con nguyền hồn nào đó đủ mạnh để oánh chết mẹ ngươi."

"Làm gì có con nguyền hồn nào đánh chết được ta chứ."

Reika bật cười.

Nó đỡ Mitsuya đứng dậy, sau đó nhanh chóng dẫn ba phi thuật sư rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chỗ đó sắp thành bãi chiến trường rồi, ở lại chỉ có vướng chân chứ không giúp được gì. Hơn nữa, Muzan và Douma sử dụng chú lực của nó để đánh nhau nên nếu hai người họ xảy ra chuyện gì, nó sẽ biết ngay mà huỷ triệu hồi.

Tạm thời có thể yên tâm giao phó cho hai thức thần của nó, vì từ trước tới bây giờ hiếm khi bọn họ thất bại lắm.

Mitsuya được Reika dẫn đường ra khỏi khu vực có đánh nhau, vừa thả ch... thức thần nên cũng yên tâm được phần nào.

"Chắc bây giờ mày có nhiều câu hỏi lắm nhỉ?"

Reika vừa dẫn ba anh em nhà Mitsuya rời đi vừa hỏi.

"... Phải." Mitsuya im lặng vài giây trước khi trả lời, "Cái này là công việc của mày đúng không?"

"Đúng vậy."

Dù là chú thuật sư không được phép tiết lộ thông tin cho phi thuật sư, nhưng hiện tại mấy người trong khu phố này sắp thành 'cửa sổ' hết rồi nên chắc đó không còn là vấn đề nữa.

Mana và Luna do quá sợ hãi nên không còn hứng trò chuyện gì, chỉ im lặng cho hai anh chị chúng nói chuyện với nhau.

"Mỗi ngày bọn tao đều phải chiến đấu với những sinh vật kinh tởm đó, chúng ngày nào cũng sản sinh, và ngày một nhiều lên do sự tiêu cực của con người. Tuy tiền thù lao nhiều, nhưng bọn tao phải mạo hiểm cả mạng sống, vật lộn từng ngày để sống." Reika không quan tâm đến những âm thanh sau lưng mình, "Mày yên tâm, bọn mày bây giờ đã nhìn thấy chúng rồi, nên sẽ có người được cử ra để dạy chúng mày cách tự vệ."

"Tuy nguy hiểm, nhưng tao thấy mày đã vui vẻ hơn nhiều so với trước đó."

Mitsuya cười, "Yoshida không tẩy não được bọn tao, nhưng tao biết nó cũng đã khiến mày khó chịu. Đến bọn tao còn cảm thấy không ưa nổi mà."

"Ừm, bọn mày không bị nó tẩy não là tốt rồi."

Reika nở một nụ cười mỉm. Như vậy là đủ, chỉ cần vẫn còn người tin tưởng nó, như thế là quá đủ với nó rồi.

. . .

24.8.2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ