Reika và Megumi đang ở trong một mối quan hệ mập mờ.
Hai đứa chưa ai mở lời yêu, nhưng lại có những hành động thân mật như người yêu vậy. Reika thì rất thích như thế, và Megumi cũng không từ chối những hành động đó. Nhưng nó vẫn muốn hai đứa có một mối quan hệ rõ ràng hơn.
"Vậy chúng ta đi qua đón cậu ấy hả chị? Hay... hay..."
Reika không thể chờ để gặp lại Megumi được nữa, cũng một khoảng thời gian hai đứa chưa được gặp nhau rồi. Ông thầy Gojo cứ giao nhiệm vụ tách hai đứa ra suốt làm nó không còn thời gian để gặp cậu nữa luôn.
Thời gian ở kí túc xá cũng không có gặp mấy, phần lớn thời gian nó đều nằm lăn quay trên giường.
"Cậu ấy ở khu vực nhiệm vụ luôn rồi nên chúng ta sẽ đến thẳng đó luôn."
Nghe câu này, vẻ mặt của Reika xị xuống như món trứng hỏng, trông vô cùng thất vọng. Nếu như đến đón Megumi thì nó sẽ có thời gian ngồi cùng và trò chuyện với cậu trước khi đánh nhau.
Nhưng cậu ở khu vực nhiệm vụ luôn rồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
"Coi cái mặt em kìa." Nitta nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt của Reika thì cười thành tiếng, "Xong việc sớm thì hai đứa có thể cùng nhau đi chơi mà."
"Đừng có mà cười em!" Reika xấu hổ nằm dài ra ghế, "Em có hai nhiệm vụ phải làm lận..."
"Hình như Fushiguro chỉ có nhiệm vụ lần này thôi, em rủ cậu ấy đi cùng là được mà."
"Em sợ cậu ấy không đồng ý..." Reika thở dài một tiếng, "Dù sao thì chỉ có em thích cậu ấy."
Reika vẫn còn khá mơ hồ trong tình cảm của mình. Nó thích Megumi, thích từ cái lần cậu giải vây cho nó khỏi băng nhóm Touman, thích từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, khi nó làm ra những hành động thân mật với cậu mà cậu không từ chối, nó cảm thấy rất vui.
Nhưng nó vẫn không dám tiến tới. Nó sợ đó chỉ là ảo tưởng của nó, chỉ mình nó đơn phương cậu. Nó không chắc cậu có tình cảm với mình hay không. Chuyện này đã khiến Reika nhiều lần phải suy nghĩ, nhưng cũng không tìm được đáp án.
Nitta nhìn vẻ mặt suy tư của Reika, cũng không bắt chuyện nữa mà chuyên tâm lái xe. Chuyện tình cảm của cô bé đặc cấp năm nhất này, chị cũng không tiện xen vào, cứ kệ cho hai đứa nó đến đâu thì đến.
Nhưng mà hai đứa cũng đẹp đôi phết. Tiếc là không biết Fushiguro có cảm giác gì với con bé hay không.
Reika ngắm cảnh mà tâm trạng rối bời.
"Thôi, tính sau."
. . .
"Bao giờ thì bọn họ giải quyết xong?"
Cô gái tóc tím than gãi đầu, nói với chàng trai thấp hơn mình một chút ở bên cạnh.
"Chắc là sắp xong rồi hả?" Chàng trai cao hơn hẳn hai đứa nói, anh ta có quả đầu khá dị, khi anh ta có một hình xăm con lư... rồng ở thái dương.
Bọn họ đứng trên đường lớn, nhìn về phía các cảnh sát đang nói chuyện với một thiếu niên mặc đồ đen. Có vẻ như đã điều tra ra được nguyên nhân của những vụ mất tích và chết người rồi.
"Liệu bọn họ có giải quyết xong trước tối nay không?" Hazuki nghiêng đầu, "Tối nay chúng ta có một cuộc họp bang đấy."
Dạo gần đây, băng bất lương Touman luôn phải dời lại lịch họp bởi vì vụ án này. Không cần biết trai hay gái, già hay trẻ, chỉ cần lại gần sông Tama vào buổi tối là sẽ biến mất không dấu vết, hoặc chết một cách đáng ngờ không rõ nguyên do.
Mà đền Musashi, nơi những cuộc họp của Touman diễn ra, lại nằm ở gần sông Tama. Bởi vì trước đó cũng đã có người trong băng mất tích rồi nên Mikey cũng không làm liều.
"Có lẽ sẽ xong thôi." Mikey vươn tay lên xoa đầu cô gái kia, "Nếu như không xong thì chúng ta tiếp tục dời lại lịch."
"Không được." Hazuki bất mãn chu môi, "Sắp đến lễ hội đền Musashi rồi, nếu không sớm họp bang thì sẽ không kịp mất."
Két.
Một chiếc xe ô tô đen dừng lại trước mặt nhóm ba người kia. Bọn họ tò mò nhìn người phụ nữ tóc vàng vừa mới bước xuống kia vòng xuống sau để mở cửa hàng ghế sau.
Reika bước xuống xe, tay vuốt phần tóc mái bị rối khi nó tựa đầu vào cửa kính. Đôi mắt màu tím thạch anh lạnh lùng lướt qua hai người đã từng là đồng đội của mình, và người còn lại thì là người đã cướp đi mọi thứ của nó.
Nhưng nó làm như không nhìn thấy họ, nhanh chóng quay đầu đi.
"Đi thôi Nitta-san." Reika nói rồi đeo túi vải có đựng [Trù Tích] lên vai.
Reika bây giờ và mấy người đó bây giờ không cùng đẳng cấp, cũng không còn đứng chung một thế giới nữa. Nó cũng không việc gì phải quan tâm đến họ làm gì.
"Megumi!"
Mặc kệ Nitta đi phía sau, Reika lon ton chạy lại rồi nhào tới ôm cổ Megumi từ phía sau.
Thiếu niên tóc đen khẽ giật mình, đưa hai tay đỡ lấy chân nó để nó không bị mất thăng bằng mà ngã ra đất, mày khẽ chau lại, "Sao cậu đến muộn thế?"
Reika híp mắt cười hì hì, không có chút gì gọi là hối lỗi, "Xin lỗi Megumi nhé, mẫu hậu đại nhân gọi điện nên tớ hơi tốn thời gian để tiếp chuyện một chút."
"Megumi nhớ tớ hả?"
Vành tai Megumi khẽ đỏ lên, cậu xì một tiếng, "Ngốc, ai nhớ cậu chứ."
Nitta mắt cá chết nhìn hai con người đang dính lấy nhau kia, miệng không ngậm vô nổi.
Sự việc rành rành ra rồi, thái độ của Megumi cũng rõ ràng thế kia rồi mà Reika lại còn không nhận ra. Nếu không có tình cảm thì khi Reika đu lên người cậu, cậu phải từ chối luôn rồi chứ không phải đỡ lấy chân nó như thế kia đâu.
Là một người chứng kiến, Nitta thở dài.
Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.
. . .
17.9.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...