「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝」

1.9K 342 14
                                    

Cảm giác của ba người kia khi người bước xuống xe với bộ đồng phục kì lạ cùng thanh kiếm trên vai là gì nhỉ?

Draken và Mikey khá bất ngờ, vì từ khi Reika rời khỏi Touman thì họ cũng không còn gặp lại nó nữa. Nghe người ta nói, nó đã rút học bạ tại trường Teitan và nhập học tại một trường nội trú nào đó.

Hazuki hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt tím lạnh lùng kia của Reika. Có một cỗ áp lực vô hình đè lên vai khiến cô ta phải nhíu mày khẽ run rẩy. Khí tức quá đáng sợ, khiến người ta bất giác sợ hãi khi đối mặt.

Hazuki chột dạ, cô ta sợ bị trả thù sau những gì cô ta gây ra cho Reika. Nhìn nó của hiện tại chính là không dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa.

"Đó là... Recchin nhỉ?" Ngỡ ngàng một lúc, Mikey là người lên tiếng đầu tiên.

"Ừm."

"Thứ đó... không biết là kiếm thật hay kiếm gỗ ha?"

"Chắc là gỗ thôi, người bình thường không được phép mang kiếm thật mà."

Mikey đưa tay lên ôm ngực trái, nơi đang nhói dữ dội khi chứng kiến nó lao tới ôm thiếu niên khác mà không phải cậu. Tại sao lại thế nhỉ? Cậu ta là người đã trục xuất Reika ra khỏi Touman, đem cái ghế Phó tổng trưởng Touman cho Hazuki ngồi.

Giờ cậu ta lại vô thức cảm thấy hối hận ư?

Hazuki trong lòng thầm than không ổn, vội vàng lên tiếng.

"Mày sao vậy Mikey? Đừng nói với tao là mày đang thấy hối hận nhé?" Hazuki run rẩy, nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương, "Mày đừng quên những gì nó đã làm với tao. Chính nó là người đứng sau mọi chuyện đấy!"

Mikey khẽ khựng lại, sau đó tự trấn an bản thân.

"Phải rồi... là do cô ta đã hãm hại một cô gái tốt bụng như Hacchin. Cô ta không xứng đáng để mình gọi là "Recchin"... Việc cô ta rời Touman cũng là một việc làm đúng đắn..."

Hazuki thấy cậu ta tự bổ não thì nhếch mép cười, "Đừng lo, Mikey, tao vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ mày mà..."

Mikey tâm trạng rối bời, lại được một bàn tay bao phủ lấy tay mình, tâm trạng nháy mắt trở nên bình tĩnh lại.

Ừ phải rồi... Reika là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nó không xứng đáng nhận được sự quan tâm của Touman.

Hazuki nhếch mép, bắn ánh nhìn đắc ý về phía Reika mặc dù nó không quan tâm.

"Đúng là, thất bại thì vẫn là thất bại thôi."

. . .

Đu trên người Megumi một hồi, Reika leo xuống đứng bên cạnh cậu.

"Vậy là biết cách dụ nó ra chưa Megumi?" Nó nghiêng đầu thắc mắc.

Megumi không nhìn nó mà đáp, "Nãy giờ chờ cậu tới thì tôi đã thu thập thông tin và điều tra xong rồi."

"Hể? Megumi giỏi quá ta~" Reika đưa tay lên xoa đầu cậu.

"N-này! Đừng có xoa đầu tôi!"

Giọng Megumi hơi vấp, ngập ngừng hất tay nó ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Reika cũng không vì vậy mà cảm thấy buồn chút nào, lại còn thấy vui vì được xoa đầu Megumi nữa chứ.

"Tóc Gumi mềm thật..."

Nitta bắn ánh nhìn đầy phán xét về phía đôi bạn trẻ, thế mà cứ nói không biết tình cảm của nhau đấy. Reika còn bảo là sợ Megumi không thích mình và sợ đó chỉ là ảo tưởng của cô bé thôi.

Chuyện thì rõ rành rành ra đấy rồi, ai cũng có thể nhận ra rằng Megumi cũng thích Reika, biểu hiện quá lộ. Mà Reika thì cứ ngu ngơ không biết, cứ cho rằng cậu chưa có tình cảm gì với mình.

Đúng là chỉ người ngoài cuộc mới hiểu được chuyện tình.

Không, trường hợp này phải gọi là ngu.

"Theo như những gì tôi thu thập được, thì những người mất tích thường đi vào buổi tối." Megumi hắng giọng, sau đó giải thích cho Reika, "Trong số bọn họ, tất cả đều đã từng đi bắt nạt người khác. Nói cách khác là bạo lực học đường, vì vậy nên mới biến mất hoặc chết không rõ nguyên do."

Reika xoa cằm, "Nhưng làm sao con chú linh đó biết người ta có từng làm kẻ bắt nạt hay không mà giết?"

"Không phải ai cũng biến mất, nên có một giả thiết được đặt ra như thế này."

Có một người đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, rằng cách đây không lâu đã có một cô gái tự sát ở con sông này. Tuy nhiên, sau đó lý do tại sao cô làm như vậy đã bị những gia đình dùng tiền ém đi. Không ai biết tại sao cô ta tự sát, có thể vì vấn đề học hành, cũng có thể vì đã từng bị bắt nạt.

"Vậy là dưới sông vẫn còn xác." Reika chốt lại một câu, "Không, nếu chỉ như vậy thì không thể giết nhiều người như vậy được."

Hai đứa trầm ngâm.

Ting.

"A, là điện thoại của tớ."

Reika nói rồi lấy điện thoại từ trong túi mình ra, một tin nhắn được gửi đến từ ông thầy đáng quý tên Gojo Satoru.

[Chú linh ở sông Tama được xác định là một chú linh đặc cấp vì nó đã nuốt một ngón tay của Sukuna rồi. Thanh tẩy rồi thu hồi lại chú vật, bé Rei nhớ cẩn thận nhé~]

"..."

Reika ngước lên nhìn Megumi, "Tớ tưởng nó cấp 1?"

Megumi nhún vai, tỏ ý không biết vì cậu chỉ hỗ trợ điều tra thu thập thông tin thôi.

Reika im lặng xoa cằm. Vậy là rõ rồi, chú linh này đã nuốt một ngón tay của Sukuna, lại ăn thêm gần chục người nữa nên mới mạnh như vậy.

Reika đã từng được giao nhiều vụ như thế này rồi, cũng có thể coi là có kinh nghiệm để xử lý chú linh đặc cấp đi.

"Tối nay tớ sẽ lại đến sông Tama để xử lý con chú linh này." Reika nói rồi cất điện thoại vào trong túi, sau đó quay qua nhìn Megumi, "Đi chơi chút đi Megumi?"

Megumi vốn định từ chối, những chẳng hiểu sao miệng lại đồng ý.

"Ừm."

Nitta: "..." Quá mệt mỏi.

. . .

Bộ Ichika hơi bí tí nên tui đăng bù ba bộ đầu nha

17.9.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ