「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜𝟞」

470 122 10
                                    

Mikey nhìn Reika chúi mặt vào điện thoại cười tủm tỉm, đột nhiên lại thấy, hình như lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy nó cười.

Năm xưa, Reika chính là báu vật của Touman. Chỉ cần có nó, Touman trăm trận trăm thắng. Không cần biết đối thủ là ai, Touman khi ấy là bất bại, không ai có thể đánh bại được. Năm ấy, hai chữ 'thua cuộc' chưa bao giờ có trong từ điển của Touman.

Vậy mà tại sao năm ấy Reika lại rời khỏi bang?

Mikey như bị mất trí vậy.

. . .

Reika chưa vui mừng được bao lâu thì tin dữ đánh xuống. Thế này thì thời gian ôm ấp với Megumi của nó sẽ chẳng còn bao nhiêu mất thôi. Hết đảm nhận Yuuji rồi giờ lại đến huấn luyện cho mấy 'cửa sổ' mới này cách tự vệ, bọn cao tầng thật biết cách đổ việc lên đầu Gojo-sensei rồi để thầy ta đổ việc lên đầu nó mà.

Nó xoa hai bên thái dương, thôi thì ít ra Yoshida không nằm trong đám người của Touman đi. Chứ để nó huấn luyện cô ta rồi bị chọc tức lỡ nó không nhịn được mà chém chết cô ta thì đúng là nó không đền được mạng thật. 

Cùng lắm thì nguyền rủa cô ta thành nguyền hồn thôi mà.

"Ais, thôi được rồi, được rồi, cái gì cũng đổ lên đầu Kudo Reika này được, mấy người giỏi lắm." Reika lắc đầu, "Riết rồi tôi không thể hiểu là cái giới này thiếu nhân lực đến mức nào mà cái gì cũng đến tay tôi..."

"Gojo-san bảo rằng sau vụ này cho Kudo-san nghỉ một tuần để chơi hội."

Reika còn chưa than thở xong, anh nhân viên kia cười tươi hơn cả mặt trời mà xen ngang, điều kiện trao đổi đó khiến nó khựng lại ngay lập tức. Nếu nói như vậy có nghĩa là ông thầy đồng ý để nó nghỉ một tuần trời để đi chơi với Megumi!

Còn điều kiện nào lời hơn điều kiện này nữa chứ.

"Đồng ý."

Nhân viên kia cũng phải bất ngờ trước tốc độ lật mặt của Reika. Gojo-san nói quả không sai, muốn Kudo-san đổi ý thì chỉ cần đưa ra điều kiện có Fushiguro-san là được.

Quan trọng là Reika đang cố gắng sắp xếp lịch sao để hôm đó có một ngày thật sự rảnh để đi chơi một ngày trọn vẹn với Megumi, ai mà ngờ ông thầy đùng một phát cho nghỉ nguyên tuần, món hời này không húp thì nó là đồ ngu.

Dù phải dạy đám người mình ghét, thật ra có mỗi Draken, thì có sao đâu chứ, tất cả vì Megumi! Megumi là nhất! Tất cả những ai muốn xen ngang mối quan hệ của nó, giống như Yoshida, đều xứng đáng xuống địa ngục!

"Được rồi, anh sắp xếp đưa mọi người băng bó lại mấy vết thương rồi thả họ về nhà nhé. Ngày huấn luyện tôi sẽ thông báo sau." Reika cất điện thoại vào trong túi áo, sau đó phân phó những việc còn lại cho những nhân viên phụ trách tại đây, "Tôi còn có việc khác, đi trước đây."

Reika chẳng thèm để tâm đến ánh mắt không cam tâm của Yoshida đang nhìn mình, xoay người bước thẳng lên xe của Nitta đã đợi sẵn từ trước.

Mấy người kia cứ để đấy đã, giờ về với Megumi mới là kết thúc một ngày mệt mỏi chứ.

. . .

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ