「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟛」

1.1K 272 2
                                    

"Vẫn lưu giữ được hương vị đặc trưng thế này thì chắc chưa chấp nhận đóng cửa đâu nhỉ?"

Đôi mày xinh xắn của Reika khẽ cau lại, vì đây là quán ramen ruột của nó nên nó cực không thích mấy người cứ đến phá chuyện làm ăn của quán. Như ông khách tên Tokumori Saizu này, ông ta đã nhiều lần cử nhân viên của mình phá đám chuyện làm ăn của các quán ăn trong khu mua sắm này rồi nên chẳng ai ưa ông ta hết.

"Tất nhiên, ngon, rẻ, nhanh là phương châm của tiệm chúng tôi. Chúng tôi sẽ gắng sức duy trì nó." Ông chủ Ogura tự tin nói.

Là một người có số dư vô cùng khủng trong tài khoản vì là đặc cấp, Reika cũng đã đề nghị với ông chủ quán rằng mình sẽ đầu tư cho tiệm để tân trang lại cũng như giúp tiệm làm ăn khấm khá hơn. Nhưng ông ấy đã từ chối và nói rằng phải tự đi lên bằng công sức của mình mới có ý nghĩa.

Reika cũng đành chịu thôi, người ta đã từ chối rồi thì sao nó bắt ép người ta được chứ.

"Nghe có vẻ khả quan đấy." Giọng ông chú Tokumori bỗng trầm xuống, "Ngược lại, công ty tôi đang đi xuống trầm trọng. Nó làm tôi muốn chết đi cho xong."

Khoé môi Reika giật giật, nhưng đó không có nghĩa là ông có quyền phá đám người khác kiếm tiền.

"Reika, bình tĩnh lại đi, đôi đũa của cậu sắp gãy rồi kìa."

Yuuji thấy lực nắm đôi đũa của Reika chỉ có tăng chứ không có giảm thì nhỏ giọng thì thầm. Nếu khi không mà bẻ gãy đũa ở đây thì kì lắm. Dù có tức tới đâu đi chăng nữa thì Reika cũng không thể đả thương phi thuật sư được.

"Vậy sao ông không giải tán công ty đi rồi bắt đầu một lĩnh vực mới?" Oohashi mạnh bạo đặt tô ramen mà Tokumori gọi xuống bàn, cau có nói. Có vẻ như chị gái này có một mối thù hằn rất sâu sắc với ông chú này nên không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế nổi.

"Cuộc đời này đâu có màu hồng như suy nghĩ của mấy cô bé chứ..." Tokumori cười khẩy, với tay lấy đôi đũa dùng một lần trong hộp. Sau khi trao đổi vài câu về vấn đề thuận tay nào với Conan, ông ta nhìn vào bát ramen và nói, "Hừm, ramen "ngon chết đi mất" đây sao? Nếu ai đó ăn vào mà chết thật thì chắc là dẹp tiệm được rồi nhỉ?"

"Ờ... nếu cho một ít thuốc độc vào..."

Rầm.

Đến nước này thì Reika không thể chịu nổi nữa rồi, nó nghĩ rằng đáng lẽ ra nó phải cho ông ta một nhát chết ngay tại chỗ từ lâu rồi mới phải.

Nhưng nó còn chưa kịp đứng dậy thì ông Mori đã đập bàn đứng dậy trước, vẻ mặt còn tức giận hơn cả Reika.

"Đủ rồi đấy! Lảm nhảm nãy giờ là quá lắm rồi, chả coi ai ra gì!" ông Mori tóm lấy cổ áo của ông khách chỉ vừa mới ăn được hai miếng mì, "Muốn lảm nhảm đến vậy thì biến ra ngoài! Nếu không thì..."

Thấy biểu hiện khác lạ của Tokumori, cả Reika và Yuuji đều nhạy bén xô ghế đứng dậy.

"Ông bác..."

"Này! Nghe thấy gì không hả!?"

Đến lúc này ông Mori mới nhận ra biểu hiện kì lạ của Tokumori. Ông thả tay ra, cả người ông Tokumori ngã ập xuống sàn.

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ