「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟘」

1.7K 340 8
                                    

"Xin lỗi, cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm."

Megumi nhàn nhạt đáp lại lời Reika nói, tay đưa lên gãi đầu. Reika thấy vậy cũng chỉ cười cho qua, tính Megumi vốn dĩ đã như vậy rồi mà. Nó hiểu được cậu nên cũng không cảm thấy khó chịu gì, chỉ thấy dáng vẻ này của cậu cũng thật dễ thương.

Chuyện là vài ngày trước, nó và Megumi đã chính thức trở thành người yêu sau bao ngày tháng mập mờ với mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu". Khỏi phải nói, Reika vui như muốn mở hội ăn mừng luôn vậy. 

Megumi là một người con trai rất tốt, tinh tế và đặc biệt là rất yêu Reika. Cậu ta lo cho Reika từng chút một, không để cho nó phải đụng tay đụng chân quá nhiều. Và Reika thì bám Megumi bất cứ khi nào nó rảnh. Chuyện này không cần nói mọi người cũng biết, hai người họ bám nhau công khai quá mà.

Người đời đặt cho Reika cái danh hiệu "simp chúa Megumi" cũng không sai, bởi những thông tin về cậu nó nắm trong lòng bàn tay.

Và sắp tới, có lẽ là Megumi cũng vinh dự nhận được danh hiệu "simp chúa Reika", bởi cậu hiểu nó còn hơn cả nó hiểu cậu nữa cơ.

"Đi thôi."

"Ừm ừm."

Reika gật gật đầu, sau đó nhìn xuống bàn tay đã chìa ra trước mặt mình. Vài giây sau liền hiểu ra, sau đó đặt tay mình vào tay cậu. Tay con gái khá bé nên giống như lọt thỏm vào bàn tay to lớn của Megumi vậy.

Hôm nay là vài ngày sau sự kiện cậu bạn Itadori Yuuji trở thành vật chứa của Sukuna, có vẻ như cậu bạn đã được nhận vào Cao chuyên rồi. Vì vậy nên hôm nay sẽ là ngày nó được chính thức gặp mặt cậu bạn đó.

Megumi đã hẹn cậu ấy rồi, bây giờ cả hai đứa chỉ cần đến điểm hẹn thôi.

Bình thường ở quán Poirot thì hay gặp drama không hay, nhưng quán đó là quán ruột của Reika, với lại, nước uống và đồ ăn ở đó cũng rất ngon nữa. Nó lại là đặc cấp, ai bắt nạt gì nổi.

Thế là, chiều theo ý của Reika, Megumi đã hẹn Itadori ở quán Poirot. Trùng hợp thay, quán đó cũng là quán ruột của Itadori nên cậu ta rất nhanh cũng vui vẻ đồng ý.

"Ngoài Yuuji ra thì còn ai cùng khoá với mình nữa không Gumi?"

Trước câu hỏi này của Reika, Megumi phải suy nghĩ mất một lúc, "Hình như là có, nhưng cô bạn đó vẫn chưa lên thành phố."

"Oh, vậy là cậu ấy xuất thân miền quê nhỉ."

Giọng điệu của Megumi không chắc chắn lắm nên nó đoán là Megumi cũng không biết. Nhưng Reika mong rằng cô bạn đó đủ mạnh, bởi ở miền quê thì mật độ nguyền hồn không được nhiều lắm, trình độ cũng khác với những con nguyền hồn ở trên thành phố nữa.

"Yên tâm, chắc chắn vẫn tự lo được cho mình."

Reika cười khúc khích, chú thuật sư mà không lo được cho mình thì lo được cho ai chứ. Megumi nói thừa quá đi mất.

Không phải nhiệm vụ gì nên hai đứa cũng không nỡ làm phiền Ijichi, mà Megumi thì muốn dành thời gian cho Reika nên hiện tại cả hai đang đi bộ tới đó. Dù sao cũng không xa lắm, cũng chỉ cách có vài dãy phố mà thôi, mà với thể lực của Reika và Megumi thì dư sức đến được đó.

Việc đeo [Trù Tích] sau lưng lâu dần thành thói quen, thành ra thi thoảng lại có người nhìn vào cái túi sau lưng nó, hoặc là để ý đến bộ trang phục kì lạ của cả nó và Megumi. Nhưng Reika cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì nó cũng hay bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ mà.

Quán cafe Poirot, nằm ở tầng một của văn phòng thám tử Mori - nơi mà Ran và cậu nhóc có vẻ ngoài giống anh trai Reika sinh sống.

Reika biết đến quán cafe này trong một lần làm nhiệm vụ, nó vô tình ghé vào gọi cafe trong lúc đợi Nitta đi lấy xe để tiếp tục di chuyển đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo. Cách pha chế của chị Azusa ở đây cuốn vô cùng, Reika uống một lần chỉ muốn đến uống thêm nhiều lần sau mà thôi.

"Chào mừng quý khách." Azusa tươi cười hướng mắt ra cửa, "A, Reika-chan. Lâu lắm rồi mới thấy em quay trở lại tiệm đấy."

Megumi và Reika đẩy cửa bước vào, chuông ở cánh cửa rung lên ba tiếng rồi lại im lặng.

"Một ngày tốt lành, Azusa-san." Reika cũng cười đáp lại, "Mới mấy ngày thôi mà, có lâu đâu ạ."

Azusa cười khúc khích, "Em dùng gì?"

"Em một tách cappuccino và một ly trà gừng ạ."

Megumi thích tất cả những món liên quan đến gừng, vì vậy nên Reika đã gọi cho cậu một tách trà gừng. Dù sao thì cậu cũng không thích đồ ngọt.

"Em ngồi bàn nhé, lát chị sẽ đem ra ngay cho em."

"Vâng~"

Reika nhìn quanh tiệm, phát hiện ra đám nhóc hôm trước cũng đang ngồi uống nước ăn bánh ở đây. Nó chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục tìm kiếm bóng dáng cậu bạn Yuuji trong tiệm. Reika không thích trẻ con lắm, chúng hơi ồn ào làm nó nhức đầu. Nên hôm nay không phải thời điểm thích hợp để ngồi nói chuyện với bọn nhóc đó, mặc dù Reika có tò mò tại sao Conan lại trông giống Shinichi hồi nhỏ như vậy.

"Cậu ta ở đằng kia."

Reika nhìn theo hướng tay Megumi chỉ, nó thấy một cậu bạn đầu hồng cạo dưới, dưới mắt giống như có hai vết séo, mặc thường phục, đang nhai miếng bánh to và bấm điện thoại.

Hai đứa nhanh chóng lại gần.

"Cậu là Itadori Yuuji sao?"

. . .

27.10.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ