「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟡」

1.2K 274 18
                                    

Yoshida nhàm chán khuấy ly nước sinh tố của mình, hôm nay cô ta chỉ có một mình thôi. Mikey và Draken đã có việc gì đó mà không đem cô ta đi cùng, điều đó khiến cô ta cảm thấy giận dỗi. Vì bình thường cô ta đều được họ cho đi theo, và vì cô ta cũng là một trong hai phó tổng trưởng của bang.

"Hửm?"

Bất ngờ, Yoshida thấy một chàng trai tóc đen bước vào. Dù cậu ta có mặc một bộ đồ đen kì lạ không giống ai, nhưng cũng không thể không thu hút sự chú ý của cô ta.

Ấn tượng đầu tiên của cô ta đối với cậu đó chính là, người này có nhan sắc.

Sau đó, cô ta lập tức nhận ra rằng đây chính là chàng trai đã luôn ở cùng Reika đa số những lần cô ta bắt gặp nó. Tức là, cậu ta có một mối liên hệ nào đó tới Reika.

"Hê... thú vị rồi đây..."

Yoshida cầm ly nước của mình rồi đứng dậy.

. . .

Cái giọng đó với người khác thì có lẽ là bình thường, nhưng đối với Megumi thì không được bình thường lắm. Cậu dừng tay đang trả lời tin nhắn Reika để ngước lên nhìn, là một cô gái. Cô ta đang cần thức uống của mình, tươi cười chờ cậu đáp lại.

Phải mất một lúc Megumi mới nhận ra cô gái này là người đã khiêu khích Reika lần trước. Vì cậu không phải người quá quan tâm đến chuyện đời tư của người khác nên cậu vẫn chưa hỏi về những gì Reika đã trải qua. Nếu như nó muốn thì sẽ tự đồng tìm đến và kể cho cậu nghe thôi.

Megumi đưa mắt nhìn xung quanh, bộ cả cái cửa tiệm này không còn chỗ ngồi hay sao mà cô ta lại phải ra đây ngồi cùng với cậu chứ? 

... cái tiệm vắng hoe, trừ cậu và cô gái này thì không còn vị khách nào cả.

"Rồi có cho ngồi cùng không mà suy nghĩ lâu vậy!?"

Yoshida cầm ly nước của mình tê cả chân mỏi cả tay mà vẫn chưa thấy Megumi phản hồi nên cũng thấy hơi khó chịu trong người. Làm gì có thằng con trai nào cứ để một đứa con gái đứng chờ như vậy chứ.

Tiếc cho cưng, Megumi là chủ có hoa rồi.

Phải mất thêm một lúc nữa Megumi mới đưa ra câu trả lời của mình, "Ờ, mời ngồi.", rồi cậu tiếp tục chú tâm vào điện thoại nhắn tin với Reika.

Chỉ chờ có như vậy, Yoshida ngay lập tức đặt ly nước của mình xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Megumi. Cậu hơi nhíu mày nhích mông lùi ra một chút kéo dãn khoảng cách giữa hai đứa.

Tất nhiên là Megumi biết thế nào là giữ khoảng cách với những người khác giới khi có người yêu. Cậu đâu có ngu đâu chứ. Nhưng cậu muốn xem cô gái này muốn giở trò gì, dù sao thì cô ta cũng ghét Reika nhà cậu mà, hẳn là phải có âm mưu gì đó mới tiếp cận cậu trong cái quán nước ít người này.

Bầu không khí xung quanh hai người phút chốc trở nên im lặng. Yoshida thì đang tìm chuyện để bắt, còn Megumi thì đơn giản là không muốn nói chuyện với người này mà thôi.

Yoshida đánh mắt thấy Megumi đang nhắn tin với ai đó, nhưng vì không có để tên mà chỉ để là "Nhỏ lùn" gì đó thôi nên cô ta không biết là ai.

"Cái đó..."

Yoshida còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông cuộc gọi tới đã cắt ngang khiến cô ta giật nảy cả mình.

"Xin phép một chút."

"A... ừm..."

Yoshida cười gượng, ngoài đồng ý ra thì cũng không làm được gì khác.

Megumi nói vậy thôi, cô ta mà có không cho đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện của cậu. Điện thoại của cậu, miệng của cậu, cậu muốn nói lúc nào mà chẳng được. Cô ta lấy đâu ra cái quyền cấm cậu chứ.

"Nghe."

Đầu dây bên kia nói cái gì đó khiến Megumi khẽ nhếch môi cười, nhưng sau đó cậu nhanh chóng khôi phục lại bản mặt lạnh lùng khó gần của mình.

"Tôi biết cậu thế nào cũng làm mọi chuyện thành ra như thế này mà."

"Thế ai ban nãy nói rằng mình chăm người ta chắc chắn sẽ không chết được?"

"Giờ lo cho cậu ta đi, cậu ta là "vật chứa" đấy, cẩn thận một chút."

"Ừ, lát nữa tôi qua đón cậu."

Yoshida vì tò mò cuộc trò chuyện giữa hai người nên cũng dỏng tai lên nghe, tuy nhiên cô ta không thể nghe rõ được đầu dây bên kia nói cái gì. Vốn dĩ cô ta muốn nghe thử xem ai đã gọi điện cho Megumi, nhưng coi bộ không được rồi. Chỉ nghe được lời của Megumi thì cô ta không thể hiểu được bọn họ nói về vấn đề gì cả.

Megumi cúp điện thoại rồi xoay người lại, Yoshida cũng vội vàng ngồi ngay ngắn để cậu không phát hiện ra rằng cô ta vừa cố gắng nghe lén.

"Cô tính nói điều gì sao?" Megumi khách sáo hỏi.

"À... chúng ta giới thiệu làm quen một chút đi." Yoshida khôi phục lại dáng vẻ tự tin hàng ngày của mình, "Tôi là Yoshida Hazuki, cậu đến đây một mình sao?"

Megumi thầm đảo mắt khinh bỉ, nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi? Dù suy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh của mình.

"Fushiguro Megumi."

Cuộc trò chuyện lần nữa đi vào ngõ cụt khi Megumi chỉ đáp lại bằng đúng cái tên của mình. Điều này thể hiện rõ ràng rằng cậu không hề muốn nói chuyện và cần sự yên tĩnh.

Một người hướng ngoại như Yoshida cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này. Bình thường cô ta nói rất nhiều, nhưng lần này, cô ta không sao nặn ra nổi một lời hoàn chỉnh để bắt chuyện với Megumi. Bản thân cô ta cũng không biết là tại vì sao.

Megumi không thấy đối phương nói gì thì mừng thầm trong lòng, đỡ phiền.

Cậu nhìn vào trong điện thoại, thấy chú Ijichi đã trả lời tin nhắn thì đứng dậy.

"Tôi có việc rồi, xin phép."

"A... khoan--"

Megumi đứng lên rồi biến mất như một cơn gió khiến Yoshida không kịp xin số điện thoại hay phương thức liên lạc. Cô ta tức giận giậm chân, sau đó cười một tiếng.

"Fushiguro Megumi à... ha, có vẻ rất thân với Kudo Reika nhỉ?"

Reika sẽ phản ứng thế nào nếu Yoshida cướp đi người thân thiết nhất?

"Đáng mong chờ đấy~"

. . .

Bão ngày 4: 8/1/2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ