"Oái--!!"
Dù có là thầy cúng trừ tà đi chăng nữa thì cái kiểu xuất hiện như ma này vẫn khiến Reika phải thót cả tim. Bởi vì giật mình nên nó đã vô tình đụng hông với cái bàn một phát đau điếng cả người.
"Cha mẹ ơi..."
Reika ôm lấy hông mình ngồi thụp xuống, nó không nghĩ mình lại bị doạ sợ rồi sơ ý như thế này đâu. Bình thường mấy con chú linh nhảy ra bất chợt nó cũng không sao, thế mà lại bị doạ giật mình bởi ai đó trong canteen vào lúc tối khuya.
Nó vừa đau vừa hết hồn, hông thì nhói lên liên tục còn tim thì đập nhanh bất chấp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Này, không sao chứ?"
Mắt thấy bởi vì mình doạ Reika sợ nên mới vị vấp như thế này, người nọ ngồi xuống ngang hàng với Reika, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.
"M... Megumi?"
Lúc này Reika mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cái người vừa mới hù mình kia.
Là Megumi.
Nhưng Megumi thì làm gì ở đây vào giờ này chứ? Bình thường vào khoảng thời gian này cậu đã ngủ rồi nên Reika mới không có cơ hội gặp mặt đấy.
Mà hiện tại nó cũng không dám gặp lại cậu, vì khi nhìn thấy Megumi, đầu nó chẳng còn gì ngoài nụ hôn đó cả. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ trên khoé môi thôi cũng đủ khiến Reika ngại cả ngày khi nhớ lại rồi.
Đó cũng là một phần lý do khiến nó không tài nào ngủ được đấy.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Megumi chú ý đến đôi mắt hơi ướt của Reika, chắc tại ban nãy va phải cái bàn đau đến ứa cả nước mắt đây mà.
Đường đường là một chú thuật sư đặc cấp, không sợ trời không sợ đất, dăm ba con chú linh còn không sợ, thậm chí là còn có chúa quỷ làm thú cưng, thế mà lại bị doạ sợ ở canteen. Trông có buồn cười không cơ chứ.
"Thế còn cậu làm gì ở đây?" Megumi không đỡ Reika đứng lên, nhưng cũng không có ý định đứng dậy. Cậu chống cằm, khuôn mặt vẫn một biểu cảm như cũ.
"Tớ không ngủ được." Reika đáp.
"Tôi cũng không ngủ được."
"..."
Đột nhiên bầu không khí chìm vào trong im lặng, chẳng ai nói thêm điều gì cả. Reika cũng không biết nói gì thêm nên cứ nhìn trân trân vào đôi mắt xanh của Megumi, sau đó tự ngại mà đánh mắt đi chỗ khác.
Làm gì có chuyện Megumi không ngủ được vào giờ này chứ, chẳng phải cố tình đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Tự nhiên cậu thấy đói nên xuống canteen tìm gì đó bỏ bụng, rồi vô tình gặp Reika ở đây.
"Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ, mắt cậu sắp thâm như mắt của Panda-senpai rồi đấy." Megumi nói, tay kéo Reika đứng dậy, "Muốn đi ngủ thì thử uống một cốc sữa nóng xem sao?"
Panda mà nghe thấy Panda sẽ buồn đó. Reika thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói ra.
Bởi vì ban nãy cậu đã nghe thấy Reika nói rằng nó sẽ uống một ly cafe cho tỉnh ngủ. Tính thức đến hết đêm sao? Đâu có dễ, Megumi sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.
Một đặc cấp phải làm việc liên tục, đi hết nơi này đến nơi kia để tiêu diệt chú linh, nhiệm vụ này vừa xong là có một nhiệm vụ khác ngay, nghĩ thôi cũng đã thấy một bầu trời mệt mỏi u ám rồi. Thế mà cô nàng đặc cấp này lại còn muốn uống cafe để thức dù đã khuya lắm rồi cơ, muốn đi ngủ thì ai lại uống cafe bao giờ.
"Nhưng..."
Reika còn định từ chối, dù sao thì có uống sữa cũng không ngủ được như lời Megumi nói đâu. Thế nhưng, khi chặm mắt với đôi mắt điềm tĩnh của Megumi, câu đó của nó không sao thành lời được.
"Thế thích uống sữa hay ăn cháo?"
Cháo? Cháo gì?
Tạm biệt, đây không phải Megumi mà Reika quen biết.
Megumi thật đâu có thản nhiên nói ra câu này được đâu. Megumi thật chắc chắn đã bị bắt cóc rồi! Ai bắt cóc thì trả lại cho Reika đi kẻo bé nó khóc lụt nhà bây giờ.
"Tôi chỉ hỏi thôi sao mặt cậu đỏ thế?" Megumi khó hiểu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Reika, "Muốn ngủ thì uống một ly sữa nóng, còn muốn ăn thì chỉ còn cháo thôi."
À, do Reika nghĩ bậy.
"Ừ... ừm, cho tớ một ly sữa được rồi..."
Megumi đã nói vậy rồi thì sao Reika khăng khăng đòi cafe được nữa chứ.
Megumi để nó ngồi đợi trên ghế, còn mình thì đi lấy sữa cho nó. Reika thầm nghĩ, không phải là trùng hợp đến cái mức đấy chứ? Lại đúng lúc Reika không muốn chạm mặt với cậu vì vẫn chưa biết nên đối diện với cậu như thế nào.
Cứ nhìn Megumi là nó lại nhớ đến nụ hôn lần đó. Dù có cố gắng suy nghĩ về những thứ khác nhưng cuối cùng thì trí óc nó vẫn quay lại khung cảnh đó.
Ôi, chết tiệt thật... Reika day hai bên thái dương. Cứ thế này thì nó sẽ chết mất thôi. Ngày nào cũng suy nghĩ đến cậu, nói Reika là một con simp chúa cũng không sai đi đâu được.
Nó tự hỏi, Megumi có biết về tình cảm nó dành cho cậu không nhỉ? Nó muốn nói hết cho nhẹ lòng, nhưng lại không có cách nào mở lời trước.
Bình thường nó mặt dày làm ra mấy hành động thân mật với Megumi vậy thôi, chứ khi tính nói ra hết tâm tư tình cảm của mình thì họng nó cứ như có gì đó chặn lại vậy.
"Sữa này."
"Oh... cám ơn cậu."
Megumi cầm hai ly sữa vẫn còn nghi ngút khói, đưa cho Reika một ly, còn mình cầm một ly và ngồi xuống ở ghế đối diện.
Reika nhỏ giọng cám ơn, rồi nhấp một ngụm.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
"Rei, tôi..."
"Hey! Hai đứa vẫn chưa đi ngủ hả?"
Lời Megumi định nói trong phút chốc lại bị người nào đó cắt ngang, là ông thầy tóc trắng nọ.
"..." Cáu...
. . .
11.10.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...