Những phi thuật sư đều đã được di tản hết rồi, bao gồm cả những người hóng hớt nên hiện tại Reika không sợ việc mình dùng kiếm thật bị người khác phát hiện.
Đám người Touman nhìn thấy vũ khí hàng thật giá thật thì giật mình.
"Cái quái-- mày làm cái gì vậy!?"
"Bỏ kiếm xuống đi, có gì từ từ nói!"
Yoshida nhìn thanh kiếm sắc lẹm đang ở trước cổ mình thì sợ tái mét mặt mày, run rẩy không dám nói gì thêm. Nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố nhìn nó đầy sự khó chịu.
Baji nhìn cây kiếm cũng hết cả hồn, cậu cùng với Chifuyu nhanh chóng tiến lên để khuyên can Reika, sợ rằng nếu cứ để Yoshida chọc tức nó thì nó sẽ nổi điên mà chém cô ta thật. Takemichi cũng cảm thấy như vậy, cậu ta biết rằng nếu nó có thể sử dụng vũ khí tự do như thế thì tức là nó có một cái chức vụ nào đó quan trọng.
Nhưng thật ra Reika chỉ định hù dọa cô ta một chút thôi. Những kẻ kiêu căng không biết trời cao đất dày là gì thì xứng đáng nhận được nhiều bài học chứ không phải một.
Yoshida đưa ánh mắt cầu cứu Mikey, mong muốn rằng hắn sẽ một lần rồi lại một lần nữa bênh vực cô ta. Bởi trước giờ luôn là vậy, Reika sẽ luôn là kẻ phản diện trong mắt Touman, Mikey và mọi người.
Ấy thế mà hôm nay lại là một lần ngoại lệ, Mikey ngồi phịch xuống và khoanh chân lại.
"Bớt làm loạn đi Hacchin, không phải lúc nào tao cũng đứng về phía mày được." Mikey hiếm hoi bày ra biểu cảm lạnh lùng với Yoshida Hazuki, "Recchin đã phải lặn lội đến đây để cứu chúng ta, không cám ơn thì thôi, đừng gây khó dễ cho cậu ấy."
Yoshida kinh ngạc nhìn Mikey, không ngờ được rằng lần này hắn lại không như bình thường. Hắn không bênh vực cô ta, cũng không mù quáng chỉ trích Reika nữa. Đã qua một khoảng thời gian không ngắn, chẳng lẽ bùa nguyền kia hết tác dụng rồi sao?
Draken vốn dĩ luôn luôn theo ý của Mikey, trước nay đều vậy. Emma cũng từng nói rằng Draken chỉ biết có xe moto và Mikey thôi, sẽ chẳng có gì khó hiểu khi hắn cũng ngồi xuống cạnh Mikey.
Mikey quan sát sắc mặt của Yoshida, rồi lại nhìn Reika với tâm trạng áy náy khó hiểu. Có uẩn khúc gì đó trong câu chuyện này thì phải. Nghĩ kĩ lại thì, trước giờ hắn chưa bao giờ suy xét kĩ mọi việc mà đã đổ tội cho Reika rồi. Nếu là Mikey, hắn phải tra xét kĩ càng mới đúng. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, hắn cũng không biết tại sao mình lại mù quáng bênh vực Yoshida như vậy.
Chiêm ngưỡng vẻ mặt không thể tin nổi của Yoshida, Reika tự nhiên cảm thấy hả hê gì đâu. Chắc chắn đây không phải là lần cuối, nó sẽ khiến cô ta từ từ rơi vào tuyệt vọng, giống như cách cô ta đẩy nó ra khỏi niềm tin của đồng bạn, nhưng phải gấp nhiều lần.
Yoshida miễn cưỡng thỏa hiệp, từ từ ngồi xuống cạnh Mikey. Reika thu lại vẻ mặt đáng sợ rồi đút lại kiếm vào bao đựng.
Ngoan ngoãn ngay từ đầu luôn thì có phải đỡ tốn thời gian hơn không.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu."
Reika đưa tay nhận lấy chai nước từ viên cảnh sát nọ, khi mọi người không biết nó sẽ làm gì với chai nước đó, nó đổ thẳng xuống đất tạo nên một vũng nước.
Nó vỗ tay hai cái, Douma mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm trồi lên.
"Ây dà, lại có chuyện gì nữa hả Reika-dono?"
"Cũng không quan trọng, ngươi cứ đứng đó là được rồi." Reika đáp, mắt quan sát mọi người.
"Cô ta nói chuyện với ai vậy?" Yoshida nhíu mày khó hiểu.
"Có một người đàn ông vừa trồi lên từ vũng nước như ma vậy!" Draken há hốc miệng, "Mày không thấy gì sao Hazuki?"
"Tao không thấy ai cả." Chifuyu nhún vai.
"Tao cũng vậy." Mikey gật đầu.
Takemichi mặt như gặp ma, "Tao cũng thấy, người đàn ông mặc quần áo của giáo phái nào đó cầm cây quạt sắt phải không!?"
"Ừ, tao cũng thấy hắn." Baji đồng tình với Draken và Takemichi.
Reika khẽ cười, bởi vì người bình thường không thể nhìn thấy thức thần của chú thuật sư.
Số lượng đã giảm xuống một nửa.
Nó cảm thấy thật may mắn khi Yoshida không thể nhìn thấy được thức thần của nó. Dù không biết là liệu cấp trên có giao cho nó nhiệm vụ huấn luyện 'cửa sổ' hay không, nhưng chỉ cần Yoshida không dính dáng gì đến giới chú thuật là nó vui rồi. Những vụ nhỏ nhặt như này chắc không rơi xuống đầu nó đâu, đặc cấp nhiều việc phải làm lắm.
Vậy là Takemichi, Baji và Draken sẽ là người được chọn, ba người còn lại nên cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy 'chúng'.
Douma khó hiểu biến mất, Reika gọi một viên cảnh sát lại để anh ta ghi chú tên của 'cửa sổ'. Sau đó, nó thì lấy điện thoại ra để nhắn vài câu báo tin cho Megumi, nó sợ cậu lo.
[Đừng về khuya quá.]
Dù cậu biết là nó mạnh đến mức không ai địch nổi rồi, nhưng vẫn thích nhắc. Cậu không muốn nó về trễ, vì vậy nó sẽ không bị thiếu ngủ. Mùi cafe trên người nó ngày một nồng nên cậu muốn quan tâm nó nhiều hơn. Vốn dĩ mối quan hệ của họ đã không còn dừng lại ở bạn bè nữa, quan tâm nhau nhiều cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ một câu nói quan tâm của Megumi thôi cũng đủ Reika cười cả ngày rồi.
Đang lúc nó đang vui vẻ trước sự quan tâm của Megumi, viên cảnh sát viết xong tên của những 'cửa sổ' thì ngước lên nở một nụ cười thật tươi.
"Gojo-san vừa mới thông báo, việc huấn luyện ba 'cửa sổ' này sẽ giao cho Kudo-san nhé!"
Reika như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục vậy.
"Cái đé--"
. . .
2/11/2024

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanfictionSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...