「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟙」

1.1K 277 9
                                    

"S-sao cái tiệm này nhìn cũ kĩ quá vậy!?"

Ông Mori nhìn cửa tiệm Ramen Ogura trước mắt mà cảm thấy nản x3,14. Rõ ràng ông thấy trên tờ rơi quảng cáo rằng cái cửa tiệm này rất hấp dẫn, thế mà cái cửa tiệm hiện tại trước mặt ông lại vô cùng tồi tàn.

"Mình qua tiệm khác luôn chứ ạ?" Conan ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi.

"Ngốc, mấy tiệm lâu đời như thế này mới ngon đó!" Ông Mori phản đối, "Lạnh như thế này nên ăn một tô mì ramen cho ấm bụng cho khỏi cảm lạnh nghe chưa nhóc?"

Nói rồi, ông Mori hắt xì văng nước miếng vào mặt Conan khiến cậu nhóc phải nhìn ông ta bằng ánh mắt cá chết chán đời.

Chuyện là hôm nay, cô con gái Ran của ông Mori phải ngủ qua đêm lại ở trường vì giải vô địch karate sắp diễn ra, cô phải ở lại để cùng mọi người cố gắng hết sức chuẩn bị. 

Như một lẽ tất nhiên, việc chăm sóc cậu nhóc Conan được giao lại cho ông Mori. Nhưng Mori không biết nấu ăn gì nên hai bác cháu phải vác cái thân đi ăn ở nơi khác khi quán Poirot thân quen đã đóng cửa.

Và chúng ta có hai bác cháu tới quán Ramen Ogura này.

"Xin chào mừng quý khách!"

Chủ tiệm Ogura Katsumasa thấy hai bác cháu bước vào thì tươi cười chào.

"Hôm nay lạnh nhỉ!"

"Vâng..."

Ông Mori khịt mũi, Conan nhìn xung quanh đánh giá. Ngoại trừ hai người họ ra thì chẳng còn ma nào cả.

"Cho..." 

"À, ngài vui lòng chọn chỗ khác có được không? Đây là chỗ của vị khách quen..."

Ông Mori còn chưa kịp gọi món đã bị ông chủ Ogura cắt ngang. Nhìn ông ấy cũng khó xử lắm mới nói ra như vậy.

"Nói là khách quen nhưng người đó đã qua đời tháng trước rồi. Tôi muốn để như vậy cho qua 49 ngày của cậu ấy theo như phong tục."

"Vâng, nếu thế thì..."

"Thật ngại quá..."

Ông Mori cũng không có gì khó chịu cả, ông liền đứng lên rồi ngồi xuống một chỗ khác. Chỉ có Conan để ý rằng đó là lý do tại sao trên bàn lại có hoa trong ly.

Trong khoảng thời gian chờ món lên, Conan đã đi vệ sinh rồi rửa tay một chút, cái lạnh khiến cậu phải rùng mình, và cảm thấy rằng trời này ăn ramen nóng là hợp lý.

"A ha, Kudo đấy hả? Hôm nay lại ghé qua sao?"

Câu nói của chủ tiệm khiến Conan đang ở trong nhà vệ sinh cũng phải giật mình. Cậu mới chính là Kudo Shinichi mà? Vậy thì ai là Kudo ở ngoài đó chứ?

Ra hay không ra?

Conan đang phải đấu tranh tâm lý giữa việc ra khỏi nhà vệ sinh và đối mặt với cái người tên Kudo mà không phải cậu kia hay ở lỳ trong này. Tất nhiên là việc ở mãi trong nhà vệ sinh cũng không có ý nghĩa gì cả nếu như người kia ngồi lại ăn ramen. Khi đó, ông Mori sẽ vào trong này tìm cậu vì cậu ở trong này quá lâu.

Không để Conan suy nghĩ lâu, một giọng nữ vang lên, sau đó là một giọng nam có vẻ dè dặt.

"Vâng, lạnh quá nên cháu lại đến. Hôm nay có cả bạn của cháu nữa đó! Tên cậu ấy là Itadori Yuuji."

"V-vâng, chào, chào chú ạ."

"Chào cậu nhóc, hai đứa vào ngồi đi cho đỡ lạnh."

Quán khá cũ nên nhà vệ sinh cũng ở gần đó. Conan chợt nhớ ra, có phải mình cậu họ Kudo đâu? Cậu vẫn còn một cô em gái tên là Kudo Reika cơ mà. Vì vậy, Conan mở cửa bước ra.

Mà Reika lúc này cũng chú ý đến người đàn ông râu kẽm đang ngồi ở đó đợi mì.

"Ô, ông bác!?"

"Ô, nhóc con?" Ông Mori cũng khá ngạc nhiên khi gặp lại Reika ở trong tiệm ramen này.

Reika lại chú ý đến cậu nhóc vừa mới bước ra, "Nhóc Conan cũng ở đây sao?"

"Chị Reika ạ?" Conan ngạc nhiên. Dù là cậu cũng không ngờ sẽ được gặp lại em gái của mình ở quán này thật.

Yuuji khó hiểu nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn Reika, "Cậu quen hai người bọn họ sao?"

Reika gật gù, "Cậu còn nhớ tên anh trai vô trách nhiệm lúc nào cũng bỏ bê tớ mà tớ đã kể không? Anh ta thích đi chơi cùng với con gái của ông bác này. Tên bác ấy là Mori Kogoro."

Câu này của Reika khiến khoé môi Conan giật giật. Thằng anh trai vô trách nhiệm chính là cậu đây mà.

"Chào bác ạ." Yuuji lễ phép cúi đầu, còn ông Mori thì gật đầu thay cho câu trả lời.

"Còn đây là Edogawa Conan, thằng nhóc đang được gia đình bác Mori nhận nuôi."

Mặc dù Reika vẫn còn nghi ngờ thằng nhóc này là Shinichi bị teo nhỏ mà thành, nhưng thôi, tạm thời gạt vấn đề đó qua một bên đã. Khi nào có thời gian nó sẽ tìm hiểu sau, chứ hiện tại nó có nhiều việc phải làm lắm.

"Em chào anh."

Conan lễ phép cúi chào, mặc dù tâm hồn cậu hơn thằng nhóc trước mặt tận hai tuổi, nhưng hiện tại thì cậu đang trong hình hài của một cậu bé lớp một thôi nên phải đóng vai cậu bé ngoan mới được.

Cũng mất không lâu để cậu nhận ra rằng đây là thằng nhóc có vết sẹo mà Reika đã gặp ở quán Poirot lần trước.

"Ngồi đi Yuuji."

Khi Yuuji và Reika quay người chọn chỗ ngồi thì Conan liền nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao thì, mấy thằng con trai mà tốt tính thì sao lại có vết sẹo khả nghi ở trên mặt như vậy chứ?

Vậy là chỗ ngồi tính theo thứ tự từ trong ra ngoài là chỗ của vị khách đã mất nên để trống, Mori, Conan, Reika rồi đến Yuuji ngồi ở phía ngoài.

"Con nhóc nhà mi, lâu quá không gặp, ta còn tưởng nhóc chết ở cái xó xỉnh nào rồi cơ." Ông Mori nhịp ngón tay trên bàn.

"Cháu đi học trường nội trú, ông bác không gặp là đúng rồi." 

Reika cười đáp lại. 

Cửa quán lại một lần nữa được mở ra.

. . .

Bão ngày 5: 9/1/2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ