Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, Reika đã có một đôi mắt đặc biệt màu tím thạch anh. Một đôi mắt tuyệt đẹp có thể khiến bất cứ ai đắm chìm vào khi nhìn nó.
Reika không thích đôi mắt này của mình. Chúng đẹp thì sao chứ? Chẳng ai biết nó phải nhìn thấy gì mỗi ngày.
Đôi mắt đặc biệt này khiến Reika có thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thể nhìn thấy.
Những sinh vật kinh tởm, khi to khi nhỏ, khi mang hình dáng một con người, nhưng đa số đều mang hình dạng như những con quái vật.
"Anh... anh hai... T... trên vai anh..." Reika nhỏ tuổi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những sinh vật mà nó cho là quái vật, bám lúc nhúc trên vai anh trai lớn hơn mình hai tuổi với số lượng lớn.
Nhưng có vẻ như anh ta chẳng có gì là quan tâm, chỉ đảo mắt một cách chán nản.
"Lại nữa à?"
Shinichi cau có, đối với đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi này, cậu có chút ghét bỏ khi mà trên vai cậu chẳng có gì, mà con bé đó cứ nói rằng trên vai cậu có gì đó. Dù là cậu cảm thấy vai mình nặng thật, nhưng đâu có gì đâu?
"Hức..." Reika sụt sịt, rõ ràng là nó nhìn thấy, nhưng mọi người lại không nhìn thấy. Điều này khiến nó cảm thấy mình thật kì lạ.
"Nín đi."
Shinichi thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Reika. Dù có không thích con bé nhưng với cương vị người anh, cậu cũng không thể bỏ mặc con bé được. Nhưng chẳng hiểu sao không dỗ được mà nó còn khóc to hơn lúc nãy.
Yukiko nghe thấy tiếng khóc của Reika thì nhanh chóng chạy lại bế nó lên dỗ dành.
"Ôi ôi, bé Rei đáng yêu của mẹ..." Yukiko nhè nhẹ vỗ về, "Ngoan nào ngoan nào, không có gì ở đấy hết."
Đấy cũng chỉ là cách người lớn dỗ trẻ em mà thôi. Với đôi mắt tím tuyệt đẹp mà người người yêu thích này, Reika có thể nhìn thấy những gì mà người bình thường không thấy. Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại càng trào ra nhiều hơn khiến Yukiko xót xa không thôi.
Yusaku không biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh Shinichi, tươi cười vỗ vai cậu.
"Làm anh thì không nên làm em gái khóc đâu Shinichi."
"Nó tự khóc mà bố!?" Shinichi giãy nảy, "Tự nhiên nó cứ chỉ lên vai con rồi khóc chứ con có biết gì đâu??"
Yusaku lắc đầu, "Dù là như vậy nhưng con cũng có trách nhiệm dỗ con bé, vì con bé là em gái của con."
"Có thể là do Rei tự tưởng tượng ra thôi, dù sao trẻ con ở tuổi này thường có trí tưởng tượng rất phong phú."
Shinichi cau có, nhưng rồi cũng vâng một tiếng.
Thế đấy.
Đôi mắt kì lạ màu tím này ai cũng khen đẹp, nhưng Reika thì lại không thích nó chút nào. Từ khi còn tấm bé cho đến khi lớn lên, nó luôn đối mặt với những sinh vật chỉ mình nó nhìn thấy.
Không thể tâm sự với ai, có nói cũng không ai tin. Cha mẹ không thể, anh trai cũng không, Reika càng lớn càng thu mình lại, trầm tính đến lạ thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
Fiksi PenggemarSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...