「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜𝟘」

839 174 21
                                    

Người quản lý dẫn Reika cùng với Izana và Yuuji đến bàn đặc biệt, vì bình thường mỗi khi đến nhà hàng này, dù có đông đến đâu vẫn sẽ có chỗ dành riêng cho nó và không ai được phép ngồi vào cái bàn đó dù có bỏ bao nhiêu tiền ra. Đó là kết quả của một lần không biết tiêu tiền vào đâu, Reika đã nổi hứng đầu tư cho nhà hàng này. Vốn dĩ nó không trông chờ quá nhiều, vì khi đó nhà hàng Trung Hoa này trông khá tồi tàn và không có nhân lực cho lắm. Ai mà có ngờ chỉ mới mấy tháng nó đã phất lên và phát đạt cỡ này. Ông chủ nhà hàng này mang ơn nó siêu nhiều, và ông ta bắt Reika phải nhận đặc quyền ăn không cần trả, dù nó đã từ chối nhưng ông ta cứ mời. Vì vậy, nó chỉ chấp nhận việc là khách VIP của nhà hàng thôi, còn những món nó ăn thì nó sẽ trả tiền.

"Hể, vậy anh trai đây là bất lương Nhật Bản sao?" Yuuji mồm đầy thức ăn, vừa nhai vừa hỏi, "Băng đảng của anh tên gì vậy?"

Reika mặt chảy hắc tuyến, "Nhai hết rồi hẵng nói chứ, Yuuji."

"Tenjiku." Trái với vẻ ăn suồng sã của Yuuji, Izana ăn khá lịch sự và từ tốn, "Nếu mày muốn, mỗi lần đánh nhau tao sẽ gọi cả mày đi theo."

"Oi, đừng có lôi Yuuji vào coi."

Hai mắt Yuuji sáng như sao, nhưng ngay sau đó dập tắt, "Không được, nếu là đánh người thì tôi không làm đâu. Tôi đã hứa với ông rằng sẽ dùng sức mạnh này để cứu giúp người khác rồi..."

"Hô... vậy sao?" Izana bỏ một miếng bít tết vào miệng, "Nhưng đi đánh người xấu thì đâu có sao. Cũng không đi ngược lại với lời của ông mày."

"Đánh người xấu sao?" Mắt Yuuji lại sáng lên, "Vậy thì được!"

Reika có chút cạn lời khi nghĩ Mikey và đồng bọn là người xấu. Nhưng... thôi được rồi, với những gì bọn họ đã làm với nó thì bị coi là người xấu cũng không có gì là sai cả. Làm gì có chuyện tin một con nhỏ vào bang sau mà đổ hết tội lỗi lên người đã cùng bọn họ lập nên bang Touman và cùng họ kề vai suốt những ngày tháng đó chứ. Nó phải gọi là ngu mới không chịu rời bang sớm hơn.

Ở đó vẫn còn mấy người tin nó như Mitsuya, Baji, nhưng số lượng không đủ để níu nó ở lại. Đa số luôn thắng tiểu số, có ở lại cũng sẽ liên luỵ đến những người khác. Vậy nên nó chọn cách ra đi, dù sao cũng có một cánh cửa khác mở ra và chào đón nó đến thế giới khác. Dù cho thế giới mà nó bước chân đến có nguy hiểm đến nhường nào đi chăng nữa.

Nó tham gia Tenjiku là tại vì con nhỏ Yoshida chết tiệt kia đang ve vãn Megumi của nó, và nó chỉ đơn giản là đập cho con nhỏ đó một trận bầm dập thôi. Giờ Izana lại lôi kéo cả Yuuji vào nữa, chẳng phải là đang đạp cho Touman bay xa rồi hay sao. Riêng nó và Yuuji thôi cũng đủ đánh cho Touman tan đàn xẻ nghé rồi.

Ôi, Yuuji đáng thương của mẹ... ủa không phải, Yuuji đáng yêu bị lừa.

Quả không hổ danh là 'vua', đúng là có tầm nhìn.

Ting.

Reika hút một ngụm matcha latte, nhà hàng đặc biệt chuẩn bị cho nó, tay check tin nhắn được gửi đến. Bình thường nếu là mẹ thì mẹ sẽ bận việc vào buổi tối và không nhắn tin cho nó. Vì vậy nên tin nhắn đến với nó chỉ có thể là...

Lão già: [Hai con nguyền hồn đặc cấp. Giao cho em nha bé cưng~ Dù sao thì em cũng đang ở gần đó, nhảy qua mấy cái nhà là đến nơi rồi~]

[Há?]
Đã xem.

Ô cái ông già này?

Reika nhìn vào định vị mà Gojo gửi cho mình, đầu nổi gân xanh. Vậy mà "mấy cái nhà" hả? Mấy trăm cái nhà thì có! Thầy ta đã nói như vậy rồi tức là sẽ không có ai đến đón nó bằng ô tô rồi. Có lẽ mọi người đều đang bận. Dù sao thì nó cũng vừa mới xử lý xong mấy vụ ở Shibuya, xử thêm cũng không sao. Sức mạnh của nó cũng không phải chỉ mới làm mấy cái đã cạn.

"Sao vậy Reika?" Yuuji lúi húi vừa ăn vừa hỏi khi thấy Reika móc ra trong túi một xấp tiền dày cộm.

Nhiệm vụ này không có nói đem Yuuji đi, mà những hai con đặc cấp, nên chắc nó sẽ tự xử vụ này vậy. Nó nhét đống tiền vào túi áo hoodie của Yuuji, "Tớ có việc rồi, ăn xong thì trả tiền rồi sẽ có người tới đón cậu nha."

"Eer..." Nghe giọng điệu thế này thì chắc là lại có thêm nhiệm vụ được gửi tới cho Reika rồi, đặc cấp bận bịu thật. Ơ nhưng mà đống tiền thừa này thì tính sao?

"Tiền thừa cho cậu."

Yuuji còn chưa kịp đáp thêm gì, Reika đã xoay người chạy như bay ra khỏi nhà hàng. Trên đường ra khỏi nhà hàng, nó có lướt qua bàn của thám tử Mori, Ran và Conan, cùng một nhóm người lạ mặt nào đó. Nhưng nó chỉ kịp lướt qua mắt Conan rồi thôi, cậu nhóc cũng nhìn theo Reika, khá ngạc nhiên khi nó lại xuất hiện tại đây. Nhưng không kịp gọi hay gì thì Reika đã khuất sau cánh cửa rồi.

Mặc dù nó thắc mắc tại sao anh trai mình lại bị teo nhỏ, nhưng nó không có thời gian tìm hiểu. Không biết bố mẹ biết được chuyện này chưa nhỉ?

Reika trốn vào một con hẻm nhỏ tối tăm, trong đó không có gì ngoài mùi của bụi bặm và ẩm ướt. Nó nhắm mắt lại và gọi, "Băng linh tử điệp." Một cơn gió nhẹ thổi lên, cùng lúc đó là những con bướm cánh xanh trong suốt xuất hiện bay xung quanh nó. Không để nó phải đợi lâu, một tầng băng mỏng ngay lập tức được tụ lại.

"Muzan."

Một người đàn ông trưởng thành bước ra từ trong lớp băng đó. Hắn ta có mái tóc xoăn ngắn và đôi mắt đỏ rực như máu, răng nhọn của quỷ vẫn còn trên người hắn, nhưng hiện tại không có lệnh của Reika thì hắn không ăn con người được.

"Ồ, lâu lắm rồi mới thấy ngươi gọi ta ra mà không phải để chơi cờ đấy." Muzan cười nhếch mép khinh bỉ.

Reika cũng chẳng có gì là khó chịu khi nghe Muzan nói thế, nó tươi cười, "Nhiệm vụ của ngươi hôm nay là trở thành phương tiện di chuyển cho ta."

Muzan ngớ người, đần cả mặt.

"Há?"

. . .

Tôi sắp comeback rồi đây anh em!!

20.6.2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ