「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟜𝟠」

503 141 9
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, khi Reika tỉnh lại thì Megumi đã lên đường làm nhiệm vụ trước rồi. Điều này làm nó khá là thắc mắc, bình thường thì nó không có giấc ngủ đến tận mười giờ trưa như thế này đâu, sẽ có cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền nó bằng vài cái nhiệm vụ.

Reika vươn vai một cái đầy sảng khoái, sau đó mới với lấy cái điện thoại nằm lăn lóc dưới góc giường một cách đáng thương.

Line 99+ thông báo, 43 cuộc gọi nhỡ, 107 tin nhắn SMS chưa đọc. Trên góc màn hình chính là biểu tượng im lặng.

"Ôi trời đất ơi, Gumi!!!"

. . .

Megumi trước khi rời khỏi phòng không quên chỉnh lại chăn cho Reika, sau đó cầm điện thoại nó lên và cài sang chế độ im lặng. 

Đặc cấp có rất nhiều nhiệm vụ, nhiều gấp đôi chú thuật sư bình thường. Mấy nay cậu thấy nó ngủ không đủ giấc, mà kéo dài thì không tốt cho sức khoẻ và hiệu suất làm việc của nó. Nên cậu bật chế độ im lặng và không làm phiền lên cho nó ngủ ngon một bữa.

Reika sau khi lấy lại bình tĩnh thì lại thấy biết ơn Megumi vì chưa bao giờ nó có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy. Gojo cũng sẽ không trách móc nó về vấn đề này đâu, thầy ta cái gì cũng biết mà.

Nó mặc kệ đống tin nhắn chưa đọc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đeo bao đựng kiếm lên vai. Hôm nay được ngủ đủ nên nó có cảm giác khoẻ khoắn hơn mọi ngày, mấy con nguyền hồn hôm nay đừng hòng bón hành cho chị.

"Nhiệm vụ hôm nay cũng khá đơn giản, em chỉ cần thanh tẩy những con nguyền hồn cấp thấp ở khu vực Beika là xong rồi."

Nitta vừa lái xe vừa nói, hình như cũng chẳng để tâm đến việc hôm nay nó ngủ nhiều hơn mọi ngày. 

"Nếu vậy thì em mang kiếm đi hơi thừa nhỉ."

Mấy con nguyền hồn cấp thấp thì nó chỉ cần phẩy tay thôi đã thanh tẩy được chúng rồi. Dùng kiếm để chém thì có hơi thừa thãi, thậm chí còn có thể gây sự chú ý không đáng có nữa. Bởi mấy con cấp thấp mà phải lập 'màn' thì hơi buồn cười.

"Đề phòng việc có con cấp cao nhảy ra cũng không sao đâu em." 

Nitta cười khúc khích, mặc dù chị biết là trong trường hợp không có [Trù Tích] thì nó vẫn còn hai thức thần mạnh chà bá lửa, nhưng chị cứ thích trêu nó thế. Dù nó mạnh nhưng nó không có [Phản chuyển thuật thức] như Gojo và Ieiri, nên xét về một khía cạnh nào đó, sức mạnh của nó vẫn còn sự hạn chế.

Mà, ngày nào cũng mang kiếm bên người nên Reika cũng quen rồi. Giờ mà không có kiếm thì nó sẽ cảm thấy trống vắng lắm, có [Trù Tích] bên cạnh cũng khiến nó yên tâm phần nào.

"À phải rồi, em chưa thông báo lịch huấn luyện cho ba 'cửa sổ' mới nữa."

Gojo đã đẩy việc huấn luyện 'cửa sổ' là ba người ở Touman cho nó, với điều kiện là sẽ cho nó nghỉ một tuần để đi chơi hội với Megumi. Reika thì vì Megumi nên bất chấp việc phải dạy kĩ năng tự vệ cho mấy người mình ghét nên bây giờ mới phải cắn răng mà lên lịch cho bọn họ.

Sau khi thông báo cho anh nhân viên hôm nọ để anh ta báo cho Draken, Takemichi và Baji, Reika cất điện thoại vào trong túi. 

Nitta thả Reika ở trước quán Poirot quen thuộc, chị biết là trước khi đi bộ loanh quan để thanh tẩy nguyền hồn, nó sẽ muốn uống cái gì đó. Đặc biệt là khi nó vừa mới ngủ dậy và vẫn chưa ăn gì.

"Cám ơn chị, hẹn gặp lại vào lát nữa."

Reika vẫy tay, sau đó bước vào bên trong và gọi phần nước uống mình thích như thường lệ. Lần này nó gọi mang về, nó định vừa đi vừa thanh tẩy.

Cứ tưởng hôm nay việc nặng nhọc như nào, ai ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. Thế mà lại có hơn trăm tin nhắn cuống cuồng lên khi không thấy nó dậy, đúng là mắc cười.

Điểm cuối cùng là văn phòng thám tử Mori. Nó đứng đó một lúc trước khi quyết định đi vào văn phòng của ông bác để chơi một lúc.

. . .

Conan hiếm khi ngồi đăm chiêu trên ghế sofa như bây giờ. Mẹ sắp về đến nơi, mà cậu thì vẫn chưa có cách nào để đối phó với việc thời gian qua cậu không biết Reika sống ở đâu và sống ra sao.

Nếu như mẹ về mà biết được, cậu chắc chắn sẽ đi đời!!

Cùng là con nhưng Shinichi so với Reika thì như cóc ghẻ với thiên nga vậy, cha mẹ lúc nào cũng sẽ thiên vị nó hơn vì nó là em út. Nếu họ về mà thấy Reika gầy gò tiều tuỵ, mắt thâm quầng... Conan không dám nghĩ mình sẽ bị mẹ làm gì nữa.

"Em sao vậy Conan? Sao không ra ngoài đi chơi với các bạn?" Ran thấy Conan cứ ngồi trên ghế rồi thẫn thờ nhìn vào một góc thì cũng lo lắng.

"A... Haha... Không có gì đâu chị Ran..." Conan hoàn hồn, đáp lại Ran một cách qua loa.

Bây giờ so việc làm thanh mai lo lắng và việc bị mẹ vặt đầu vì không chăm em cẩn thận, Conan thấy lo cho bản thân mình ở vế thứ hai hơn. Mặc dù hôm qua có vô tình gặp Reika ở nhà hàng Trung Hoa cao cấp, nhưng lúc đó nó vội rời đi quá nên cậu cũng không quá để ý. Hơn nữa, sau khi về nhà rồi cậu mới nhận được cuốc điện thoại thông báo của mẹ.

Cốc cốc.

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

"Xin chờ một chút."

Reika đứng ngoài chờ Ran mở cửa cho mình, mắt liếc xung quanh, trong lòng không ngừng cảm thán. Đúng là văn phòng thám tử có khác, rõ ràng lần trước nó có thanh tẩy cho nơi này một lần rồi, bây giờ lại lúc nhúc một đống. Cái lũ này đúng là không bao giờ thanh tẩy triệt để được mà.

Cạch.

"A, Reika-chan!"

Ran reo lên khi thấy nó, khiến Conan nghe được. Cậu chàng đang rầu rĩ đột nhiên lấy lại sức sống liền.

Ơn giời, em gái đây rồi!

. . .

8.11.2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ