"Chậc, phiền phức chết mất."
Vừa đi, Reika vừa lầm bầm một cách khó chịu. Một con ả thảo mai có danh hiệu đoá sen trắng với một đám con trai ngu ngốc lúc nào cũng bênh ả và hướng mũi tên về phía người khác, nếu là ai thì cũng khó chịu mà thôi.
Nhưng Reika cũng không khó chịu quá lâu, vì hiện tại, trong Touman vẫn có những người sẵn sàng đứng về phía nó mà không bị ả dắt mũi. Ví dụ như Baji, Chifuyu, Emma, và Mitsuya đang gặp nguy hiểm. Nó không hề biết rằng Mitsuya đang mắc kẹt trong đó cho đến khi nghe Yoshida nói, bởi khi nhìn thấy cô ả và đám người Touman, nó đã muốn đi về ngay lập tức mà không phải suy nghĩ gì. Nhưng Mitsuya - người luôn tin tưởng nó, đang ở trong đó, nó không thể bỏ mặc cậu ấy được.
Nó tháo túi đeo trên vai mình xuống và kéo khoá, lấy ra một thanh kiếm đã cùng đồng hành với nó được khá lâu rồi. [Trù Tích] - thanh kiếm mà nó được Gojo tặng vào ngày đầu tiên bước chân vào Cao chuyên với cái danh Đặc cấp trẻ tuổi. Nhưng quả thật, cái danh đó không phải một cái danh hão. Reika thực sự chứng minh được mình sở hữu sức mạnh của một đặc cấp khi liên tục xử lí những nhiệm vụ cấp cao một cách dễ dàng.
Và lần này, chắc chắn không phải một ngoại lệ.
Dăm ba con nguyền hồn đặc cấp, mình nó chấp.
"Có ai ở đây không?"
Reika đi vòng vòng quanh khu vực, nhưng có vẻ như lần này 'màn' được giăng khá rộng, nó sẽ tốn kha khá thời gian để kiểm tra hết khu vực này. Chỉ sợ trong lúc nó kiểm tra thì những người kia đã không trụ được mà bị giết mất rồi.
Nó tăng tốc độ từ đi bộ sang chạy, nhảy qua những cái mái nhà để kiểm tra và lùng sục hai con nguyền hồn đặc cấp cần thanh tẩy.
Đại đa số những người vẫn còn bị mắc kẹt trong 'màn' đều đã bị giết hại, nhưng Reika vẫn chưa tìm thấy Mitsuya và hai em gái của cậu ở đâu. Dù chỉ có một tia hi vọng mong manh, nhưng nó vẫn thầm cầu nguyện ba người họ vẫn còn an toàn.
Reika búng tay, một tấm băng mỏng phản chiếu hình ảnh của nó xuất hiện, và không lâu sau thì Douma bước ra.
"Tìm Mitsuya, cứu họ trước, được chứ?"
Douma hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Reika, cũng không nhiều lời cợt nhả như thường ngày mà gật đầu.
Reika và Douma tách ra làm hai hướng để có thể tìm thấy những người còn sống nhanh nhất có thể. Douma đã từng ăn rất nhiều người, nhưng kiếp này, cùng Reika cứu rất nhiều người, hắn cũng đã quen với việc đó rồi.
Sau khi tách khỏi Douma, Reika tập trung cứu người và đưa đến nơi an toàn trước khi giao đấu với những con nguyền hồn đặc cấp ở đây. Ngoài ra, còn một số con nguyền hồn tép riu không đáng kể với nó nhưng cũng khá nguy hiểm với con người, nó đều xử lí rất dễ dàng và thành công cứu người.
Còn đang không biết Mitsuya rốt cuộc ở đâu, thì Reika nhận được tín hiệu của Douma. Nhìn bông tuyết nở rộ trên không trung, tảng đá đè nặng trong lòng nó như được phá vỡ. Cuối cùng cũng tìm được họ rồi.
. . .
"Hức... anh ơi... chị ơi..." Mana nhỏ bé sợ hãi khóc nức nở.
"Ngoan nào, Mana, Luna." Mitsuya với cái đầu đầy máu mỉm cười vỗ về hai đứa em nhỏ.
Ban nãy, khi cậu bị con quái vật kia tấn công, cậu đã cố gắng hết sức để chống chọi lại nó để bảo vệ hai đứa em của mình. Ngoài vết thương trên đầu vẫn còn đang chảy máu ra thì còn lại là những vết xước không đáng kể.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ tin vào ma quỷ, cho đến khi cả khu phố bị hai con quái vật vừa to vừa mạnh tấn công.
Đã có khá nhiều người chết, cảnh sát cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, nhưng lại không có ai có thể cứu họ. Có một tấn 'màn' đen ngòm được dựng lên bao phủ quanh khu này, Mitsuya cũng không biết tại sao mình có thể nhìn thấy nó, nhưng điều quan trọng hơn hiện tại là cậu phải đảm bảo sự sống cho hai đứa em nhỏ của mình.
"Đừng khóc." Mitsuya nén đau lau nước mắt cho Mana, "Chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất."
"Ngoan nào... à ơi... đừng khóc nhé con ngoan..."
Mitsuya rùng mình.
Con quái vật đó chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay phía sau Mitsuya, nó nghiêng cái đầu vô cùng quái dị của mình rồi mỉm cười khiến Luna và Mana càng thêm sợ hãi.
Khoảnh khắc đó, Mitsuya đã có ý định dù có chết cũng phải bảo vệ hai đứa em gái của mình.
Khi con nguyền hồn lao tới, cậu xoay lưng lại ôm lấy cả hai đứa em, lấy thân mình để che chắn cho hai đứa. Cậu nhắm tịt mắt lại và chờ đợi sự đau đớn ập tới. Biết là chuyến này mình xong đời rồi, nhưng Mitsuya vẫn không thể bỏ mặc hai đứa em gái của mình được.
"Hơi thở của Nước - Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm."
Xoẹt.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa không khí đổ nát hoang tàn, kèm theo đó là tiếng kim loại cắt ngang da thịt cùng với tiếng hét chói tai của con quái vật.
Chờ mãi mà không cảm nhận được sự đau đớn, Mitsuya hé mắt ra nhìn, phát hiện bóng lưng của một cô gái với mái tóc đen dài. Đôi mắt tím thạch anh khẽ nheo lại khó chịu, lạnh lùng, và sắc bén.
"Reika?"
. . .
Nay sinh nhật tui đó 😗
9.7.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp Chúa
FanficSummary 1: Xin chào, tôi là Kudo Reika, tôi là một chú thuật sư đặc cấp vô cùng mạnh mẽ và siêu phàm. Tôi có hai con pet cực kỳ tài năng thay tôi ăn hành như cơm. Và đặc biệt là, tôi simp chúa Megumi. Summary 2: "Megumi!" Thiếu nữ nhào đến ôm chầm l...