CHAP 2

1.8K 88 1
                                    

Ý định ban đầu của Dunk sẽ overnight với đám bạn tại hộp đêm ngày hôm nay ,rồi lại lên kèo đi tăng hai tăng ba nhưng vì hôm nay uống quá nhiều nên cũng chợp chờn mà về trước lúc ra về theo thói quen Dunk nhìn xung quanh để tìm xe của mình nhưng do hôm nay đã bảo sẽ không về nên chú tài xế cũng không đến đón nữa, song vì quá mệt hai mắt đã không thể mở nữa rồi không phải vì quá say mà tại mất ngủ mấy bữa nay khiến Dunk quay lại trong hộp đêm vừa ngồi xuống ghế đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến tầm 11h trưa hôm nay Dunk mới dần có ý thức trở lại mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng với chiếc nệm ấm chứ không phải là chiếc sofa ngoài hộp đêm nữa. Dunk dụi mắt, nơi này quen thuộc với cậu vì đây là phòng khách sạn của hộp đêm cậu cũng thường xuyên ngủ lại nhưng đây là lần đầu cậu mệt lả người không biết tại sao mình lại nằm đây. Bật dậy với cả cơ thể nhức mỏi cậu day thái dương của mình để tỉnh táo hơn, thầm nghĩ
Hôm qua bartender có thay đổi công thức rượu hay không mà khiến những loại cậu uống hàng ngày lại khiến cậu mệt đừ ra như thế.

Chân tay ê ẩm lê xuống giường quần áo vẫn trên người không thiếu một mảnh cũng chẳng có dấu hiệu của tình dục nào khiến cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi vào phòng tắm rửa rồi bước ra ngoài bấm thang máy xuống hộp đêm để đi về

Vừa bấm thang máy Dunk vừa check lại tin nhắn công việc trong máy tiện thể gọi luôn tài xế riêng đến đón. Xuống tầng trệt Dunk được hai tên vệ sĩ chào hỏi rồi gỏ ý

" Thiếu gia Dunk xe chúng tôi đã đợi cậu bên ngoài rồi ạ!"

Dunk hơi men ngủ và ngạc nhiên không biết mình có nghe nhầm không sao vừa gọi có thể đến nha h vậy chứ , với lại đây cũng đâu phải vệ sĩ riêng của mình, cậu thầm nghĩ hay cha phái đến. Không nghĩ nhiều cậu nói

" Xe nào cơ là ai điều đến ?"

Tay vệ sĩ vẫn chấp tay đan xen vào nhau mà trả lời

" Dạ thưa cậu theo lệnh ông chủ của chúng tôi điều xe đến đón cậu Dunk đây về ạ?"

" Ông chủ của mấy người là ai?"

Bởi lẽ đây là người đầu tiên gỏ lời đón cậu với chiếc xe sang như vậy chứ mấy con người vơ vẽn cậu ngoài kia chỉ qua 1 đêm là biến mất rồi

Dunk từ chối lời đề nghị đó mà phất tay ra về xe nhà cậu cũng đến rồi, cậu lên xe mà không để ý đến nó nữa. Nhưng không thâm tâm vẫn muốn biết người đó là ai bởi lẽ có được toàn bộ khối tài sản đó chắc hẳn cũng không thua kém gì cậu!

Chiếc xe rời đi mang theo tâm trạng của Dunk theo mà không biết đằng sau hệ thống camera đang có người quan sát cậu. Nụ cười từ khoé môi nhếch lên phà ra một làn khói hoà tan vào không trung. Tay không quên nâng một ly rượu mà nhâm nhi thưởng thức.Bỗng anh ta lên tiếng

" Nhìn vậy nhưng em lại cứng đầu thật đấy"

Hôm nay cậu không đi bay cùng đến bạn nữa vì hơi mệt nên ở nhà mọi người cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không ý kiến suy cho cùng thì Dunk cũng là con người chứ đâu phải cái máy mà một tuần lại lúc rượu 7 ngày như thế. Dunk không đến quán bar thì cũng nằm ở nhà. Bố cậu nhiều lần đề nghị cậu học thêm để quản lý công ty vì bố cũng không biết mình trụ được bao lâu nữa Dunk có đủ điều kiện, có đủ khả năng tiếp quản cả một tập đoàn kia mà không cần trau dồi nhiều chắc vì con nhà nòi nhưng Dunk cũng không muốn bây giờ bởi nó quá sớm chăng?
Hay trong suy nghĩ của cậu vẫn muốn ăn chơi cho đã tuổi trẻ

Joong lại ở một thế giới khác hắn biết mình là người thừa kế duy nhất, gia tộc quá kỳ vọng nhiều về hắn được rèn luyện, học tập từ nhỏ nên hắn ý thức được trọng trách của mình mà từ khi 18 tuổi đã trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Bố hắn cũng bôn ba xây dựng phát triển công ty như ngày hôm nay nên ông luôn đặt công ty lên hàng đầu đôi lúc còn quan trọng hơn cả thứ tình cảm Cha Con kia!

Đêm nay Dunk lại đến hộp đêm.

Dưới ánh đèn pha lê mờ ảo của hộp đêm hòa vào mùi cồn của những loại rượu được bartender pha chế thành những ly cocktail đê mê kia, hương rượu đắt tiền bay khắp không gian hòa tan vào không trung với tiếng nhạc ăn chơi náo nhiệt có thể tìm thấy tại nơi này, từng khoảng khắc trong hộp đêm cứ nhập nhoè nửa mờ nửa ảo đúng là danh tiếng hộp đêm quả thật không tệ đã đến một lần thì sẽ cuốn theo vô số lần tiếp theo và rất biết cách giữ chân khách hàng của mình.

Joong hôm nay lại xuất hiện ở hộp đêm kéo theo nhưng ánh mắt ngạc nhiên của bartender và toàn bộ nhân viên lướt qua hắn. Vì công cao chức lớn nên Joong đã cắm mặt vào giấy bút cả ngày trên thương trường và công ty nên cũng rất ít khi nào đến những nơi như này dù mục đích gì đi nữa. Hắn chỉ muốn sau những giờ mệt mỏi là về nhà nghỉ ngơi thôi. Vậy mà dạo gần đây hắn cứ lưu đến hộp đêm thường xuyên và chỉ ngồi đúng hàng ghế V.I.P nhìn đối diện sang vị trí nhóm bạn đăng đang nâng ly với nhau cứ dùng ánh mắt sắc lẹm đấy mà quan sát mọi thứ. Không ai có thể đoán được hắn đang có kế hoạch gì.
___________________________

Chap sau có lẽ sẽ để JoongDunk gặp nhau nhỉ? Chứ intro nhìu quá gùi. Khọp khunnnn

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ