Chương 10

1K 50 7
                                    

Mặt trời đã lên tận trên đỉnh bầu trời rộng lớn kia nó kéo theo bao nhiêu làn mây trôi theo, từng tia nắng ban trưa đánh thức Dunk dậy. Cậu dần lấy lại ý thức sau một đêm quá nhiều biến động và mệt mỏi cả hai say giấc bên nhau đến nỗi không biết cả sự tồn tại của thời gian nữa. Dunk mở từ từ mắt ra trước mắt cậu là một thân hình lực lưỡng đang phô bầy ra trước mắt, Dunk vô thức lấy tay chạm nhẹ vào hai quả ngực to của hắn rồi lướt nhẹ xuống vết thương đang được băng gạc cuốn quanh kia. Joong chợt cảm thấy điều gì đó đang tác động lên cơ thể của mình chợt dần dần tỉnh giấc. Dunk cũng vì vậy mà thu tay lại rồi bước ra khỏi giường. Joong cũng từ đó mà tỉnh giấc, Dunk định mở cửa chạy ra ngoài thì bị Joong gọi lại

" Em đi đâu vậy?"

Dunk luống cuống hết cả lên chẳng nhẽ anh ta đã biết mình đụng chạm vào người anh rồi à? Dunk nhìn Joong đáp

" Tôi đi về phòng! Không được sao!"

Joong bước ra khỏi giường đi về phía Dunk

" Vậy đợi anh rồi cùng nhau ăn sáng"

Dunk nhìn cả cơ thể Joong rồi cũng bất chợt nhận ra hình như đến giờ thay băng rồi. Dunk hỏi hắn có tự làm được không còn nếu không làm được thì Dunk sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhân tiện kiểm tra luôn vết thương ấy cho. Tất nhiên anh ta cũng chẳng chịu như vậy nằng nặc Dunk phải thay cho anh ta

" Em thay băng cho tôi đi"

Dunk cũng chẳng thể nào từ bỏ hắn lại nữa thế là lại cùng hắn ngồi xuống giường để thay băng cho hắn. Nhìn thấy vết thương đang chi chít mũi khâu kia khiến Dunk đang bôi thuốc sát trùng mà không thể rùng mình hơn. Cuối cùng cũng đã xong, cả hai đánh răng cùng nhau xuống nhà ăn sáng . Vì Joong đang bị thương nên phải ăn cháo, hắn cũng nhìn lại Dunk trên mặt câu có vẻ không thích cháo cho mấy cứ múc rồi lại thả có ăn cũng múc từng muỗng nhỏ khó khăn mà nuốt vào.

" Không hợp khẩu vị em sao? Nếu vậy từ nay muốn ăn gì cứ nói giúp việc họ sẽ làm cho em"

Dunk nhìn vào bát cháo trước mặt cũng chẳng nói gì thêm nữa. Dunk sau đó cũng chỏ ngồi đợi hắn ăn xong dìu hắn lên trên phòng, Dunk lấy thuốc ra cho hắn uống rồi cũng trở lại về phòng luôn. Chừa lại không gian để hắn riêng tư giải quyết các vẫn đề của mình. Joong nhìn theo bóng lưng Dunk mà cho gọi vệ sĩ vào.

" Đã bắt được gã ta chưa?"

Tên vệ sĩ gằn giọng đáp

" Thưa ngài đã truy tìm hắn xuyên đêm, đã bắt được cả gã và hai tên sát thủ kia về được rồi ạ! Chỉ chờ ngài đưa lệnh là chúng tôi hành động thôi"

Joong hài lòng nói

" Tốt lắm. Cho hắn ta biết thế nào là lễ độ sống đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Bắn chết hai tên vệ sĩ đó trước mặt hắn cho tôi. Đóng băng hết một nửa số sòng bạc gã đang làm ăn phi pháp mà chặn hết toàn bộ những giao dịch của gã ở Thái Lan cho tôi. Để cho hắn biết lần này hắn đã phạm vào tội gì"

Tên vệ sĩ cúi cầu nghe theo lệnh của Joong rồi cũng lui ra sau đi làm nhiệm vụ của mình. Từ sau khi có sự việc này Joong đã phải thu nhập thêm nhiều vệ sĩ máu mặt hơn. Khi nghe tin gã Mafia đó đã thân bại danh liệt đường làm ăn ở đất nước Thái Lan mà trốn về nước tất cả những người làm ăn ngoài xã hội có ý định trừ khử Joong cũng dần dần từ bỏ ý định điên rồ đó. Hắn ta phải dưỡng thương gần một tháng trời ở nhà. Những lúc này là khoảng thời gian mà Joong ở gần Dunk nhất. Cả hai cứ gặp nhau xuyên suốt tiếp xúc cơ thể cũng một ngày gần hơn. Dunk cũng chăm sóc hắn ở nhiều phương diện hơn. Vì vậy hắn hồi phục cũng nhanh lắm. Ngày bác sĩ đến khám định kì cũng phải ngạc nhiên vì sao lần này Joong lại hồi phục nhanh như vậy không như những lần đổ máu khác

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ