Chương 14

810 35 1
                                    

Cả hai về đến nhà trong đầy sự mệt mỏi. Dunk vì đi quá nhiều nên cũng được Joong ẵm lên trên tận phòng.

Tắm rửa thay đồ xong. Joong ẵm Dunk ra ngoài ngồi lên ghê sofa gần đấy. Joong cúi người xuống xoa mái tóc của Dunk.

" Em đau chân lắm không?"

Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi người yêu hắn. Cũng bởi vì cả tối nay Dunk cứ tung tăng như sáo, cứ đi hết chỗ này đến ngóc ngách kia. Chắc cũng bởi vì đã quá lâu mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hít thở không khí của sự sống như vậy.

" Có! Em khá tê chân đấy"

Khi nghe xong câu nói ấy của bé yêu. Hắn tự đề nghị massage chân cho cậu. Ngồi lên bên cạnh cậu, anh ta nâng hai chân của cậu đặt lên đùi hắn, cứ thế mà vừa bôi thuốc vừa đấm bóp chân cho cậu. Thú thật, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm những điều này cho một ai đó củ thể là Dunk. Thậm chí đến người hắn yêu thương nhất là mẹ cũng chưa từng có cơ hội để được hắn xoa bóp cho. Dunk tận hưởng phút giây được tình yêu của mình massage chân cho. Cậu không biết diễn tả sao với con người trước mắt nữa. Joong cứ cắm cúi lướt nhẹ hai tay xoa chân cho cậu, rồi lâu lâu lại cất giọng lên hỏi cậu có đau không? Để bản thân mình làm nhẹ tay lại. Cuối cùng, Joong mới chịu dừng lại sau lời nói của Dunk không chắc anh ta sẽ ngồi loay hoay đến sáng mai mất. Joong lấy miếng dán trong căn kéo cạnh giường để dán lên cho Dunk

 Joong lấy miếng dán trong căn kéo cạnh giường để dán lên cho Dunk

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Tưởng tượng đi mí bà. Đôi chân nõn nà này. Chời ơi điêu đứng


Joong ẵm Dunk quay về giường ngủ. Cậu tựa nhẹ mái tóc vào lòng ngực hắn. Hôm nay hạnh phúc thật. Cậu định chúc ngủ ngon thì hắn cất giọng lên hỏi ngược lại cậu.

" Anh nghĩ.... Đã đến lúc em quay về nhà rồi đấy"

Tại sao vậy? Hai người chỉ vừa mới yêu thôi mà, tình yêu mới chớm nở tại sao lại đề nghị cậu quay trở về nhà. Chẳng nhẽ....

" Tại sao? Anh không muốn nuôi em nữa à?"

Joong bật cười trước câu nói đầy ngây thơ và ngọt ngào ấy xen chút sự nghiêm túc sau đấy.

"Anh thừa sức nuôi em...nhưng em phải quay lại với cuộc sống của em, gia đình của em, em không thể trốn tránh mãi được, em đâu thể sống với anh cả đời! Với lại thế giới bên ngoài đang đồn thiếu gia Natachai mất tích rồi nào là bắt cóc rồi kìa. Đối diện với mọi thứ đi em à! Thời gian qua thế là đủ rồi"

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ