Chương 24

889 40 2
                                    

Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui, có lẽ em là người hạnh phúc nhất trên đời này, em hạnh phúc vì em nghĩ em đã tìm được cho mình tình yêu của đời mình và còn tưởng tượng ra thế giới riêng hai ta trong tương lai, cứ nghĩ em thật may mắn khi được ông trời ban cho một người đàn ông hoàn hảo như anh. Đến tận bây giờ em vẫn luôn hy vọng có thể quay lại những tháng ngày tuyệt vời đó.....

Ngày anh công khai nắm tay em đi khắp góc gách trên con  phố tấp nập của Bangkok dưới cơn gió xe lạnh cuối đông, cái ngày mà anh bỏ đi sự lạnh lùng mà thuận theo sở thích và sự trẻ con của em, cho em cảm nhận được hương tình yêu còn ngọt hơn vị kem lạnh buốt trên tay gấp trăm ngàn lần. Đàn tặng riêng em bài hát mà biết bao nhiêu cô gái nhìn bằng ánh mắt gưỡng mộ, cái ngày mà em nhìn thấy được sự dịu dàng thay vì khuôn mặt nghiêm túc mỗi ngày bẽn lẽn nhìn em sau bao nhiêu bóng người chen lấn nhau để nghe tiếng đàn du dương thanh thoát ấy, cái hình ảnh anh vẫn nhận ra em trong hàng trăm hàng người, chạy đến phía em với ánh mắt vô tư ấy. Anh đã từng rung động trong khoảng khắc bên nhau ấy chưa? Nhưng giây phút ngắn ngủi ấy, em biết bản thân sẽ không bao giờ dứt ra khỏi vòng tay của anh rồi. Em vẫn nhớ như in từng khoảng khắc đẹp đẽ ấy luôn cất giấu chúng thật kĩ trong trái tim của em như những câu chuyện cổ tích mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến, anh có lẽ đã quên nhưng thật lòng thứ vô giá đó chưa bao giờ em xoá bỏ khỏi kí ức của mình.....

Quay về thực tại.

Khi nghe những lời thừa nhận đó từ chính miệng anh ta. Dunk có một cảm giác nhẹ nhõm không thể tả, bấy lâu nay trong lòng cậu luôn có một sợi dây thắt chặt lại nỗi thiếu vắng không xác định được là gì nhưng đến ngày hôm nay Dunk mới hiểu ra, sự thiếu vắng đó chính là lời thú nhận nghiêm túc của hắn, nó được lấp đầy sau khoảng khắc cậu nghe được những lời thật lòng ấy. Thật lòng từ lâu Dunk luôn sợ hãi về sự kiểm soát không điểm dừng của hắn nhưng khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, những thói quen tiêu cực của hắn lúc trước mà vì mình đã thay đổi theo từng ngày.

Ngày còn yêu nhau, Dunk luôn phàn nàn vì cái thói quen hút thuốc quá nhiều của hắn từng cơn ho sặc sụa cứ liên tục kéo đến, cậu hiểu tính chất công việc của hắn nên thuốc lá thời điểm đó cũng chính là vật bất ly thân, thuốc lá luôn mang đến khoái cảm nhất định cho con người khiến đầu óc căng thẳng sẽ trở nên thoả mái hơn, nhớ lại ngày ấy, Joong luôn về tối muộn tắm ban đêm vậy mà bây giờ cũng đã bỏ hoàn toàn chỉ vì đơn giản cậu không thích. Trái tim vô tư kia giờ đã biết quan tâm nhiều hơn dần thuần hoá được vì công cuộc chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con đầu lòng của mình. Đám nhân viên trong tập đoàn thấy mà thấy những hình ảnh này chắc cũng phải ồ ạt lên cho mà xem. Hắn đưa tay lau đi những từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt phúc hậu đó.

"Anh không biết bản thân sẽ phải làm cha như nào, cũng không biết mình có đáng để nhận đứa trẻ này không? Anh không muốn nó sẽ là phiên bản thứ hai của anh, có một người cha tệ bạc luôn làm papa nó khóc, anh sợ nỗi ám ảnh về quá khứ của mình sẽ vô tình làm tổn thương đến đứa bé chưa ra đời ấy....."

Dunk nhìn theo từng ngón tay đang xoa nhẹ trên bụng mềm mại của mình.

" Anh biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Tại sao đến giờ anh mới chịu nói ra..."

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ