Nửa đêm đó đang trong cơn ngủ say thì Dunk bị giật mình tỉnh giấc tim cậu đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé này đấy là một cơn ác mộng nó thật máu me và man rợn quan trọng là Joong lại chính là nhân vật chính trong giấc mơ đó. Dunk bị ác mộng làm sợ hãi vô cùng tay chân lạnh cóng run rẩy trên trán chảy lã chã từng hàng mồ hôi xuống thấm xuyên qua lớp áo phông kia. Dunk với tay tìm chai nước khoáng uống như thói quen từ lúc đến đây cậu thường xuyên gặp ác mộng không lành thế nên Joong luôn chuẩn bị cho cậu nước trên tủ cạnh giường để nửa đêm cậu có thể uống vậy mà ngày hôm nay nó đã hết sạch Dunk bước xuống giường với cơ thể ê ẩm từ đôi chân của mình đi xuống dưới phòng ăn mở tủ lạnh ra lấy một chai nước đang uống thì nghe tiếng xe hơi từ ngoài sân nhà vọng vào.
Joong đã về rồi sao sao hôm nay lại muộn đến thế 2h sáng luôn rồi đèn trong nhà tối om chỉ có vài bóng đèn vàng len lỏi trong không gian ảm đạm này. Vệ sĩ mở cửa đưa Joong vào nhà từ đằng sau Dunk quay lại đèn điện được bật lên trên chiếc áo sơ mi của Joong nhuốm đầy máu tươi đang rỉ xuống quanh bụng. Dunk đứng hình ngay tại chỗ chẳng nhẽ giấc mơ lại là một điềm báo của sự thật đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Dunk chạy đến bên hắn
" A..nh....bị làm sao thế này?"
" Ai đã làm anh ra nông nỗi này? Hả...trả lời đi"
Hai tay Dunk cứ thế mà vỗ lên mặt Joong gương mặt xanh xao đôi môi kia thâm tím tái cả khuôn mặt. Mắt Dunk cứ nhìn hết vào vết thương đó rồi lại nhìn lên gương mặt đang dần kiệt sức kia.
" Tại sao không đến bệnh viện mà lại quay về đây đi thôi nhanh đến bệnh viện đi.... "
Dunk định chạy thật nhan lên thay đồ thì bị Joong kéo lại.
" Tôi không sao đưa tôi lên phòng đi"
Vệ sĩ kế bên cũng đang đỡ hắn mà nói cậu bác sĩ riêng của Giám đốc sẽ đến nhưng bây giờ hãy đưa giám đốc lên phòng cầm máu đã. Dunk hất tay vệ sĩ ra rồi dìu Joong lên phòng hai tên vệ sĩ cũng đành chịu lùi về phía sau đi cùng hai người họ. Từng bước lên bậc thang như hàng nghìn con dao đâm vào vết thương đó nó càng rỉ máu đỏ xuống rồi máu thâm bầm cũng tưa ra. Lên đến phòng Dunk đã Joong vào giường rồi lấy băng bông mà cầm máu cho hắn. Joong nhìn sự lo sợ của Dunk nhưng cũng không nói gì về vết thương kia, cậu cứ thế mà cầm máu hai tay ướm đầy máu qua từng kẽ tay một càng làm Dunk run lên vì sợ hãi. Bác sĩ riêng đã đến Dunk lùi về sau chứng kiến được hình ảnh Joong được khâu từng mũi vết thương lại không có thuốc tê mà chỉ là vài viên giảm đau hắn gồng người lên chịu sự đau đớn của từng mũi kim găm vào da thịt. Mặt Joong đẫm mồ hôi chảy xuống làm ướt gối tay hắn bấu víu thật mạnh vào ga giường. Đôi môi trắng bệch lên khô rát vì cơn đau xé ruột sau 15 phút vật vã thì cũng xong bác sĩ ra nhắc cậu về vết thương ấy.
Cậu là Natachai phải không? Dunk gật đầu trong sự lo sợ chưa nguôi. Nếu vậy cậu hãy chăm sóc và để ý đến Giám đốc thật kĩ đấy. Vết thương đó là một vết chém ngang hông dọc qua phần da bụng dù không bị vào các cơ quan nội cơ bên trong nhưng đôi phần nó hơi sâu nên hãy sát trùng nó thật kĩ nếu không sẽ nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng và thêm một điều nữa đừng để bệnh nhân cử động nhiều nhất là tiếp xúc trực tiếp với nước vết thương sẽ bị hở và lâu lành hơn. Nói xong bác sĩ xin phép cậu đi về.