Chương 19

846 35 3
                                    

Không biết bao lâu đã trôi qua hắn cũng tỉnh lại sau cơn thiếp ngủ vì sự mệt mỏi của mình.

Nhìn lên thấy Dunk vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại còn bản thân mình thì vẫn khoác trên người bộ áo sơ mi nhuốm máu đó, y tá bước vào đề nghị hắn hãy đi về nhà để thay quần áo đi song đó cũng có không gian hồi phục cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Tiếng bẻ cổ răng rắc, cả cơ thể uể oải dường như đã nằm tư thế này lâu lắm rôi. Hắn đứng lên nhìn về phía Dunk một lúc sau đó đẩy cửa đi về nhà. Dù gì nếu Dunk tỉnh dậy hắn vẫn muốn bản thân trong phiên bản tốt nhất chứ không nhem nhuốc như này.
Bên ngoài cửa bệnh viện, luôn có một chiếc xe chờ đợi hắn

" Về căn biệt thự ngoại ô đi"

Nghe rõ lệnh. Người tài xế lái xe thẳng về căn biệt thự ngoại ô. Cánh cửa dần mở ra đưa hắn vào nhà. Bước từng bước lên căn phòng của mẹ. Một mùi hương gỗ xoan nhẹ nhàng phản phất xung quanh phòng kín khiến hắn đôi phần dễ chịu hơn. Hắn đến ngay bên di ảnh của mẹ, dùng tay lướt nhẹ trên khuôn mặt phúc hậu đó. Rơi từng giọt nước mắt cầm tấm di ảnh lên. 

Con trai mẹ đã trả thù được cho mẹ rồi mẹ ạ, con đã lấy hết những gì thuộc về chúng ta, ông ta cũng đã phải trả giá cho những chuyện đốn mạt mà mình đã làm, nhưng con không hề vui như những lúc con tưởng tượng, như giấc mơ mà con luôn mong ước. Đến nỗi người yêu con có thai với con mà con cũng không nhận ra khi gần gũi với Dunk. Mẹ có cháu rồi đấy, con sắp được làm bố rồi mẹ ạ, không biết đứa nhỏ ấy khi chào đời sẽ trông như nào chắc sẽ đẹp như thiên thần vậy, đôi mắt sẽ sáng lạng như Dunk hoặc mang vẻ đẹp thủy chung như mẹ. Nhưng rồi Dunk có tha thứ có cho con nhận lại con mình không mẹ. Con thật sự chỉ muốn trả thù cho mẹ thôi mà....
Nhưng mẹ yên tâm, bây giờ con không thể quay đầu lại nữa rồi. Rồi sẽ ổn thôi, nếu có điều bất trắc xảy ra đứa bé đích thân con sẽ nhận nuôi nó.

Hắn nói xong, lau đi khuôn mặt đã cạn khô nước mắt. Hắn đứng dậy đặt lại ngay ngắn di ảnh của mẹ lên cạnh bàn, khuôn mặt quay về trạng thái nghiêm túc rồi hít một hơi thật sâu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại hắn về phòng, cởi chiếc áo sơ mi đi vào nhà tắm, gội rửa đi những vết máu tanh còn sót lại trên cơ thể qua hàng giờ đồng hồ kia. Hơi nóng của dòng nước chảy dọc theo cơ thể hắn khiến bản thân thông suốt hơn đủ để biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo.

Dunk mở mắt ra cậu hiện đang đứng trước một đồng hoa hướng dương bao la, mùi thơm của hương phấn hướng dương hoà vào làn gió trong lành, dịu nhẹ lướt trên da thịt cậu. Bầu trời trong xanh xen chút ửng đỏ của mặt trời đã dần kéo xuống nhường vẻ đẹp cho hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời xa tận kia. Từng đàn cò trắng, hạc hồng bay lượn trên trời tạo ra bức tranh mà có lễ tạo hoá yên bình ban cho. Vốn dĩ, bản thân cậu đã luôn mong ước mình sẽ đến một nơi ngập trong hoa hướng dương thế này nhưng sao nơi này thật lạ lẫm.
Cậu bạo dạn tiến về phía trước đôi tay mềm mại trắng nõn lướt nhẹ trên từng nhụy hoa hít thật sâu mùi thơm đặc biệt của nó, cậu cứ đi mãi đi mãi không biết phía trước mình là gì, đi theo cảm tính theo từng bước chân. Bỗng đến điểm cuối của đồng hướng dương bát ngát đó hiện ra một khu vườn nhỏ dưới gốc cây cổ thụ to lớn có một đứa bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tấm lưng nhỏ bé đang ngồi đan từng vòng hoa cúc nhỏ bé lại thành vòng hoa đội đầu.

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ