Sau đêm hôm đó Dunk chia xa Joong trong sự tiếc nuối. Đối với cậu đêm qua vô cùng ý nghĩa, vừa được ở bên người yêu vừa được gặp lại bạn bè mình.
Cuộc sống cứ trôi theo thời gian. Cả hai quay về cuộc sống riêng của mình, Dunk thì vẫn thế cứ sáng lại đến công ty tối lại về nhà, lâu lâu lại phải ngồi lại công ty với đống deadline chưa hoàn thành. Bụng cậu cứ thế ngày một lớn dần lên mấy bộ quần áo cũng thế mà chặt dần ở bụng, cơ thể vẫn cứ nhỏ bé với đứa nhỏ ẩn nấp dưới phần bụng kia. Nay cũng đã được hai tháng thai kì của cậu và cũng là hai tháng cậu và Joong không gặp nhau. Không biết sao nữa! Nhưng đổ một tháng trở về đây cậu thấy rằng thời gian cậu và hắn nói chuyện với nhau rất ít, hắn cứ lờ tin nhắn của cậu đi không gọi lại trừ khi Dunk muốn nói chuyện lắm. Dunk vào khoảng thời gian này cũng không còn nghén gì nữa cậu cũng đi khám thai định kì, cậu nhìn vào trong máy siêu âm. Ôi trời! Bác sĩ thông báo cho cậu là một đứa bé gái đã phát triển rõ chân tay rồi. Dunk vui lắm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày con mình đầy đặn và có thể nhìn rõ cơ thể để đưa giấy siêu âm cho Joong bất ngờ. Đứa bé nhỏ cứ nhúc nha nhúc nhích thấy dễ thương lắm.
Joong cũng đang trong khoảng thời gian thu mua cổ phiếu trên thị trường những ngày cuối năm nên rất bận rộn. Ngày hôm đó, hắn cho gọi trợ lý vào đề bàn chuyện.
"Mọi chuyện đến đâu rồi"
" Dạ thưa giám đốc, theo như thông báo từ điều dưỡng của chúng ta thì chủ tịch đã rất yếu rồi. Nếu may mắn thì chỉ còn ít nhất bốn đến năm tháng thôi. Lượng thuốc được họ cho ông ấy uống theo lời của giám đốc đã bắt đầu di căn và đủ để hoại tử cả nội thể bên trong, nhưng giám đốc yên tâm thuốc chỉ ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần thôi đúng như lời dặn của ngài thì nó sẽ không làm mất ý thức và liệt giường gì cho đến khi ngài muốn. Ông ta vẫn có thể nhận thức được thế giới trong căn phòng đó."
"Tốt... Còn về di chúc của ông ta thì như nào"
" Theo như bên phía luật sư riêng chúng ta cài vào thì chủ tịch chia di chúc thành hai phần..."
Joong nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía tên thư kí đó gằn giọng hỏi
" 2 phần? Tại sao lại hai ông ta muốn chia cho ai ngoài tôi?"
Trong ánh mắt tên thư kí cũng phải sợ hãi trước câu nói đó. Hắn đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mặt mình nói tiếp.
" Trong di chúc của chủ tịch nói rõ. Sẽ chia làm hai phần bằng nhau. Một sẽ là của ngài chủ tịch cũng là con trai hợp pháp của ông ấy- Joong Archen Aydin và phần còn lại....còn lại sẽ được đưa vào khoản từ thiện cho cô nhi viện trong thành phố sẽ có hiệu lực ngay khi ông qua đời"
Joong tức giận gõ từng ngón tay xuống bàn. "Lấy xe khẩn trương tôi muốn về gặp ông ta"
Joong sau khi về lại căn nhà mà mình từng căm hận, từng bước chân nặng nề khi phải nhìn lại thiết kế căn nhà nó lúc nào cũng khiến hắn nhớ về ngày mẹ đi... Hắn chạy lên phòng bình tĩnh bước vào ngồi cạnh bên giường bệnh của bố hắn. Ông ta cả đời làm con sói đầu đàn trên thương trường vậy mà không thể tin được sự thật đến cuối đời lại bị chính đứa con mà mình từng khiến nó chịu nhiều tủi nhục giờ đây lại đâm sau lưng mình. Hắn nhìn người bố trên giường, đưa mắt thấy ông ta thật thảm hại. Cả cuộc đời đã mưu mô tính kế vậy mà đến cuối đời vẫn phất lờ sự cố gắng của hắn mà đi chia tài sản của mình cho cô nhi viện đáng chết đó. Cả người ông ta giờ như phế nhân trên tay lúc nào cũng ohair truyền nước biển mà không biết bản thân mình đã bị hoại tử bên trong chính cơ thể mình.