Chương 13

1K 39 1
                                    

Một đêm ấm áp bên nhau trôi qua nữa.

Cả hai cùng thức dậy đón ánh nắng bình minh chào một ngày mới đang dần chuyển trưa. Dunk vẫn ôm anh ta ngủ. Cậu được đánh thức bởi tiếng gọi chào buổi sáng của hắn. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.

" Dunk ơi...dậy thôi em.... "

Cậu dụi mắt vào lòng hắn. Hai mắt dần mở ra. Một cảnh tượng tuyệt vời như ở trước mắt cậu. Hoá ra, hạnh phúc đơn giản như này sao? Sáng thức dậy trên một giường sau giấc nồng cùng người mình yêu. Mở mắt ra được thấy niềm an ủi đang ôm ấp mình, rồi được họ yêu chiều cảm giác này khiến cậu đôi chút muốn thời gian ngừng ngay ở khoảng khắc này.

" Chào buổi sáng.... Đêm qua em mệt lắm đúng không?"

Hắn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

" Rất mệt...về tất cả"

Anh ta và cậu nhìn nhau cũng ngầm hiểu ý nhau về ý nghĩa của từ "tất cả" kia.

" Hôm qua trước lúc em ngủ lả đi trên ngực anh. Em đã nói muốn cái gì đó....em muốn gì à... Có cần anh làm không?"

Hắn nhìn cậu đợi chờ câu hồi đáp. Dunk chợt nhớ ra, im lặng một chút. Anh ta quay lại hỏi dồn cậu hơn. Cậu cứ ấp a ấp úng khiến hắn tò mò vô cùng. Hắn chạm tay lên hai bầu má của cậu nhéo yêu vào đó.

" Có nói cho anh nghe không? Hay để anh đè em ra lần nữa..."

Cậu đang mỉm cười với hành động của hắn sắp đè cả người lên cơ thể mình mà nhẹ nhàng đáp

À thật ra thì.... Em không muốn chúng ta như thế này nữa. Joong im lặng nhìn vào cậu. Anh còn nhớ ngày hôm ấy không, cái ngày mà em bước chân vào căn nhà này. Cái ngày mà anh đã gỏ lời với em muốn chúng ta sẽ tiến đến mối quan hệ "tình nhân" mặc dù em với anh chẳng là gì với nhau cả. Hôm đấy bản thân em lại chối bỏ và hờ hững trước câu đề nghị đấy, bỏ mặc nó ra ngoài tai thế nên nếu em trả lời câu hỏi ấy của anh.....thì liệu....em vẫn còn cơ hội chứ?

Cậu nói đến đó giọng hơi run sợ. Tay cậu lo sợ đan vào tay anh ta. Joong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mềm của cậu.

"Cơ hội đó nên là của anh... Anh chỉ chờ ngày em đồng ý thôi..."

" Nếu đã vậy. Chính anh hôm nay sẽ xin em lại cơ hội đó. Đây sẽ là lời tỏ tình của anh. Dunk! Em có muốn chúng ta tiến xa hơi quan hệ xã hội không cụ thể anh muốn làm người yêu của em" _ lời tỏ tình khiến cậu ngục ngã

Dunk rơi nước mắt hôn vào cổ hắn dùi mặt mình vào trong ấy một hồi lâu.

" Em chấp nhận lời tỏ tình này. Em xin lỗi vì đã để anh...đợi lâu như vậy"

Hắn lấy tay đỡ đầu cậu ra khỏi bả vai mình. Lau những giọt nước mắt dần khô đi. Đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu cậu cũng chẳng quan tâm đến việc gì nữa, hôn đáp lại sự rung cảm của mình dành cho hắn. Từ ngày hôm hắn bị ám sát trong lòng cậu luôn có một cảm giác đau nhói không thể tả, cái cảm giác cậu không biết tên gì nhưng ngay ngày hôm nay cậu đã biết đấy là gì rồi. Hoá ra, là vì yêu!

Cảm giác thấy một người mình yêu bị chém đến rỉ máu xuống, rồi cảm giác thấu hiểu được nỗi đau của anh ta khi bị từng mảnh thủy tinh găm vô da thịt, cảm giác hàng ngàn mũi dao vô hình đâm vào trái tim hắn khi biết mẹ đột quỵ vì bố ngoại tình đến chết. Nó là thứ tình cảm rung động, thấu hiểu nỗi đau của anh ta mà bây giờ cậu đã biết nó là gì. Cậu có thể chối bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này nhưng chẳng thể chối bỏ được tình yêu, sự rung động của tría tim mình.

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ