Hắn đưa khẩu súng nạp hai viên đạn vào trong ấy.
" Ông bà nhìn cho thật kĩ vào, ngay bây giờ tôi có thể bóp cò giết chết con ông bà được đấy, hai viên đạn ai sẽ là người thần chết chọn đây. Vở kịch nào cũng phải hạ màn, thù nào rồi cũng phải đến lúc trả nghiệp. Mẹ tôi không thể sống lại được thì cả nhà các người cũng phải chết đi.... Ông bà có muốn đứa con mình hy sinh cho cái chết của mẹ tôi và tội lỗi của bà không?"Dunk hét lên từng tiếng khóc thật to. Xé toạc đi trái tim của bố mẹ cậu khi thấy con mình thống khổ vì những hành động của mình. Dunk phải trải qua quá nhiều cú sốc trong cùng một lúc khiến đầu óc cậu quay cuồng, cánh mũi cay hứng đỏ hết lên đau đến nghẹt thở. Trong hơi lạnh của nhà kho đôi môi của cậu thẫm lại, cổ họng khô ran lên vì thiếu nước. Đúng như lời hắn nói, cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Joong nhìn cậu hét lớn trong sự buồng vây của đống dây thừng quanh người. Dunk vừa hét hai hàng nước mắt chua chát trên cuộc đời này đã khiến cậu mất niềm tin vào mọi thứ, mất niềm tin vào người mà cậu đã từng muốn ở bên cả đời. Cậu cố gắng thoát ra khỏi nơi này trong sự chứng kiến của Joong đang dương mắt nhìn nỗi đau của cậu. Dunk quên mất bản thân mình đang có thai vì kích động quá mạnh nên trượt chân ngã cả người đang bị trói xuống đất. Joong thấy thế hạ khẩu súng trên tay xuống chạy lại về phía Dunk cởi trói cho cậu. Trong vô thức hoặc thói quen của mình ôm cậu vào lòng. Dunk tức tưởi đập tay vô lồng ngực hắn
" Tại sao anh lại làm như thế, tại sao...Anh giết chết tôi đi.."
Joong nhìn cảnh tượng cơ thể Dunk phản ứng lên ngay lúc này mà hoảng sợ lên trong tiếng hét của mẹ cậu. Hắn thật sự sợ hãi khi thấy dưới chân cậu đang chảy ra một hàng máu đỏ tươi, nó chảy ra nhiều đến mức nhuốm đỏ ra ra ghế và sàn đất. Dường như nó đã chảy ra từ lúc hắn không để ý khi đang tranh luận với bố hắn rồi. Dunk rơ tay mình vào dưới chân quần.
" Máu...máu...hứm hừm"
Cậu khóc nấc lên từng tiếng từng tiếng một trong vòng tay và ánh mắt chưa biết chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể Dunk. Máu càng lúc càng xuất ra nhiều hơn. Dunk hét lên một tiếng hai tay nhuốm đầy máu tươi đang tuôn ra trong hậu huyệt cậu, ôm bụng mình trong sự đau đớn tột cùng rồi ngất ngay trên vòng tay hắn. Joong la lớn lên cho đám vệ sĩ.
" Lấy xe..lấy xe nhanh lên..nhanh lên"
" Dunk! Anh...anh... Em làm sao thế này... Em đừng làm anh sợ"
Nói xong hắn bế Dunk lên xe đi đến bệnh viện trong hai ánh mắt dương theo của bố mẹ Dunk. Không ngờ những việc làm của mình lại khiến con trai của mình lại chịu đả kích lớn như vậy. Trên đường đến bệnh viện máu cứ thế tuôn ra, mặt của Dunk tái mét lại thấy rõ. Joong chỉ biết hối thúc tài xế lái xe thật nhanh để Dunk kịp thời đến bệnh viện. Đến nơi vừa được thông báo có bệnh nhân xuất huyết nặng đang trong cơn mê cả đội ngũ y tá cấp bách đưa cán giường ra cho cậu. Joong chạy theo bên Dunk trên mặt không giấu được vẻ lo sợ đến tột cùng.
" Dunk...em đừng làm sao nhé.... Nghe anh nói không"
Nói xong câu nói trong vội vàng ấy Dunk được đẩy thẳng vào trong phòng đèn trên cánh cửa bắt đầu chuyển đỏ cánh cửa cũng dần đóng vô trong sự cầu xin bác sĩ sự sống của Dunk từ hắn.
Bác sĩ! Người hãy làm hết sức để cứu em ấy giúp tôi.
Bác sĩ chỉnh lại khẩu trang rồi thả tay hắn đang nắm lấy mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Việc của người nhà chỉ cần đợi thôi, tình trạng này khá nặng đấy! Cửa phòng khám dần đóng lại với bóng dáng người bác sĩ khuất đi. Trong phòng phẫu thuật, tiếng xột xoạt của dao kéo rồi thuốc mê khiến Dunk dần mất đi toàn bộ ý thức. Giao phó cơ thể mình cho ông trời. Joong ngồi phía bên ngoài chỉ biết cầu nguyện chúa ban phước lành, ánh sáng xuống cho tình yêu hai người họ.
Joong bấy giờ như ngồi trên đống lửa, hắn nhìn lại chiếc áo sơ mi và bàn tay mình nhuốm đầy máu của Dunk hắn tự hỏi mình đã trả thù được rồi, mình đã khiến cho con kẻ thù phải chịu đau khổ, lấy được tất cả tài sản mà bố mình cả đời cày dựng đã đạt được mục đích biết bao năm trời cất công lên kế hoạch vậy mà giờ đây bản thân hắn không hề hạnh phúc trong những giấc mơ hằng mong ước đó. Joong rơi từng giọt nước mắt nóng hổi xuống hai bàn tay đầy máu kia. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này cơ chứ?