Chương 15

656 35 0
                                    

Ông ta chỉ tay vào ghế đối diện. Dunk cùng từ từ bước lại xoay ghê ngồi vào đấy. Dunk nhìn thẳng vào mắt bố mình dõng dạc nói

" Bố có chuyện gì nói luôn đi ạ"

" Bố cũng không dàu dòng nữa. Lần này bố tìm không rất nhiều và cũng rất mừng khi con trở về bình an. Con cũng biết đấy bố đã đến tuổi dưỡng sức, an nghỉ tuổi già rồi. Bao năm lăn lộn trên thương trường. Bố sẽ lui về sau và con sẽ là người phải tiếp quản tập đoàn Natachai của chúng ta. Con hiểu ý bố nói đúng không?"

Dunk cũng không bất ngờ về lời đề nghị ấy. Vì sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới. Trước khi cậu bị Joong bắt đi thì cha cậu cũng đã khuyên cậu lo học tập để tiếp quản công ty. Nhưng đến thời điểm hiện tại cậu chỉ thắc mắc ông ta muốn duy trì số tài sản này để có cái gia tài để lại cho gia đình nhỏ của ông ta sao? Mặt khác lúc nào cũng nói để người yêu cậu là Joong sẽ nuôi đến suốt đời nhưng cũng chẳng thể làm vậy được. Dù sao cậu cũng phải có công việc và chứng quyền để xứng tầm với cái tên Natachai mà thiên hạ nể phục chứ. Có thể đủ tư cách, trình độ, năng lực để có thể song hành cùng một người tài giỏi như Joong. Vậy nên, cậu cũng chẳng muốn lêu lổng dùi mình vào mấy cái hộp đêm, vũ trường xuyên ngày chợp tối nữa. Thêm yếu tố quan trọng là nếu cậu có năng lực và làm tốt việc này thì cậu sẽ có tiếng nói trong xã hội và thậm chí có thể vạch trần sự thật của bố cậu. Lúc đấy, vẫn chưa muộn.

" Con sẽ không còn thời gian để suy nghĩ đâu. Đây là bổn phận và trách nhiệm của con.Bố cũng sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Đừng để bố thất vọng."

Dunk đang chôn mình trong suy nghĩ đó thì bị ông ta thất tỉnh lại. Dunk không phản bác lại thêm gì nữa. Cậu đồng ý với quyết định của ông ta. Cậu rời khỏi căn phòng với bao nhiêu suy nghĩ đang đè nặng lên đôi vai mình. Những ngày tháng sau đó, Dunk luôn cố gắng vùi mình vào đóng tài liệu công việc mà bố đã giao phó. Cậu phải ngồi hàng giờ ở trên công ty chỉ để sao kê, báo cáo về tài chính kinh tế của công ty trong gần một năm qua. Rồi phải học thêm cách ứng xử đối với đối tác chức cao khi gặp mặt. Cứ mỗi tối lại lê thân xác gầy om về nhà. Mệt mỏi rã rời chân tay nằm lên giường chỉ muốn nghe giọng của Joong. Nhưng lần nào cậu cũng là người chủ động nhắn tin hết. Muốn gọi điện cũng phải chờ khi hắn rảng thì mới bắt máy. Tối hôm ấy, vì áp lực công việc quá nhiều trong gần hai tuần qua. Gặp khó khăn trong đống giấy tờ không đúng chuyên ngành của cậu, không còn ai ở bên quan tâm chăm sóc cậu như khoảng thời gian ở bên Joong. Cậu nhắn tin nhưng hắn không hồi đáp. Cậu cứ luôn thấp thỏm trong lòng. Cậu chỉ muốn nghe giọng người yêu mình thôi mà! Khó đến vậy sao? Dunk liều mình bấm máy gọi cho hắn. Lần này, đầu bên kia đã bắt máy rồi. Dunk xúc động như một đứa trẻ mà khóc lên qua điện thoại với hắn.

" Hứm...anh à... Em không ổn, em nhớ anh lắm"

Joong cũng phải bất ngờ khi nghe tiếng khóc của cậu vang lên. Từng tiếng nấc dài đầy tủi thân

"Em ổn chứ. Làm sao vây?"

Nếu như còn ở bên nhau Joong sẽ lao ngay đến để ôm lấy cậu nhưng đến bây giờ nhìn mà xem trên khuôn mặt hắn chỉ cau hai hàng lông mày sắc lẹm lại thôi. Chẳng có một chút gọi là thương xót gì cả. Dunk vẫn vừa khóc vừa nói vọng lại.

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ