Hắn tiến gần đến bên cạnh cậu nắm tay cậu lên
" Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lần"
Joong đưa Dunk lên ngồi trên sofa vì sợ cậu đứng lâu sẽ đau lưng tức bụng.
" Suốt năm tháng qua anh luôn tự trốn tránh thực tại về những lỗi lầm của mình đã gây ra. Anh không nghĩ vì sự điên cuồng của anh mà khiến cuộc sống em thay đổi nhiều như vậy. Anh và em cũng chưa một lầm nghiêm túc với nhau mà cứ trách mặt nhau mọi phương diện. Vì cái tôi quá lớn nên bản thân luôn kiểm soát hết cơ thể và chiếm luôn tâm trí em. Ngày hôm đó, anh định sẽ phơi bày mọi chuyện ra để em thất vọng về bố mẹ em rồi chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng khi anh đạt được mục đích của bản thân mình rồi trong anh lại không cảm thấy mãn nguyện..."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Dunk. Dunk lạnh giọng hỏi.
" Vậy giờ anh muốn gì? Đến bao giờ tôi mới trả hết nợ cho anh"
Joong đưa tay như một sự cầu khẩn với cậu.
"Em nợ anh rất nhiều và anh muốn cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh trả hết món nợ đó, nếu anh để em trả hết em sẽ bỏ anh đi mất. Cái đó cũng chỉ là lý do mà anh vô thức buộc miệng trong lúc nóng giận mới nói ra. Anh thừa nhận ban đầu anh tiếp cận em muốn lợi dụng em là thật. Muốn em là đồn bẩy thuận lợi giúp anh đạt đến thành công của mình nhanh nhất. Anh cũng chỉ nghĩ em và anh cũng chỉ là hai con người xa lạ nếu cũng chẳng có gì ràn buộc cả. Nhưng....."
Hắn lãnh đủ một cái tát đau điếng từ tay Dunk. Bạt tay in đủ hằn sâu vào một bên má. Cậu nén cơn thịnh nộ của mình trước những lời thú tội đầy khốn nạn của hắn.
" Còn gì là anh chưa lợi dụng tôi không? Anh buông tha cho tôi được không?"
Câu nói trong đầy nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống sống mũi thẳng tắp. Một lầm nữa Dunk trở nên kích động. Từng cơn thở dồn dập khó khăn đến mức có thể gẹn thở. Dunk tiện tay vơ lấy một món đồ chơi để cạnh bên ghế sofa ném thẳng vào tủ thủy tinh đối diện. Một bên cánh tủ vỡ tan, cậu chạy đến nhặt một mảnh niểng thủy tinh đưa lên cổ mình.
" Anh biết không? Suốt hơn một năm anh và tôi ở bên nhau. Tôi không tài nào có thể tìm được điểm yếu của anh để lấy đó đe doạ làm cơ hội thoát thân cho mình. Bởi vì, anh là một con người quá thông mình và hoàn hảo mọi hành động của anh đều không chút sơ hở nhưng đến tận hôm nay tôi đã biết điểm yếu của anh là gì rồi. Anh chuẩn bị căn phòng này cho con chúng ta phải không? Anh cũng ghét tôi và chỉ đợi ngày tôi sinh nó ra rồi bỏ lại tôi chết trong phòng sinh và cướp đứa bé đi phải không?"
Hai hàng nước mắt chảy xuống liên hồi làm mờ nhoè hai giác quan của Dunk.
" Dunk...dunk em bình tĩnh. Bỏ mảnh thủy tinh đó xuống... Chúng ta nói chuyện"
Dunk cười một nụ cười thê lương trên đôi môi tái nhợt của cậu, bàn tay bị niểng thủy tinh cứa vào rơi từng giọt máu xuống sàn đất, cánh chân run rẩy lên từng cơn cả cơ mặt cậu như tối sầm lại.
" Anh thích trả thù lắm đúng không? Anh biết anh rất giỏi trong tất cả nhưng có một điểm yếu của anh mà anh không hề biết. Chúng ta cá cược đi hoặc là hôm nay tôi sẽ sống tiếp hai là tôi sẽ mang theo con của mình thoát khỏi nơi địa ngục này."